Sau khi nhặt xong, Bạch Kiều Kiều vừa đứng thẳng dậy liền đối diện ngay với một đôi mắt hồ ly hẹp dài đầy mê hoặc.
Cố Bắc Thần vẫn đứng im lặng một bên nãy giờ, lúc này đang nhìn Bạch Kiều Kiều chằm chằm.
Trên gương mặt nam nhân mang theo một nụ cười như có như không, chậm rãi mở miệng: “Kiều Kiều thật có nhã hứng quá nhỉ?”
Nghe vậy, sắc mặt Bạch Kiều Kiều càng đỏ hơn, nóng bừng đến mức có thể rán chín một quả trứng.
Mất mặt thì cũng không thể mất khí thế!
Bạch Kiều Kiều ưỡn thẳng cổ trắng ngần, cố gắng khiến mình trông bình tĩnh một chút, nói: “Tất, tất, tất nhiên rồi!”
Nhưng cô thật sự không thể chịu nổi cảnh tượng nhục nhã này, vừa xấu hổ vừa bối rối, bèn ôm chặt đống họa bản trong lòng, quay đầu bỏ chạy khỏi hiệu sách.
Vân Tú thấy tiểu thư nhà mình chạy mất, làm sao còn dám nán lại, lập tức cũng co chân chạy theo.
“Quý nữ, quý nữ… Ngài còn chưa trả tiền mà!” Tiếng gọi đầy lo lắng của lão chưởng quầy vọng lại từ phía sau.
Nguyên chủ trước đây chưa từng đọc sách, cũng chưa bao giờ đến hiệu sách này, cho nên chưởng quầy hoàn toàn không biết, vị quý nữ vừa quỵt tiền này chính là hòn ngọc quý trong phủ Thừa tướng.
Lão chưởng quầy tuổi tác đã cao, vừa định đuổi theo thì bị Cố Bắc Thần cất giọng gọi lại.
Ánh mắt Cố Bắc Thần rời khỏi bóng dáng Bạch Kiều Kiều đang khuất dần, lấy ra một thỏi vàng đặt lên quầy: “Đây là tiền sách của vị tiểu thư vừa rồi, có đủ không?”
“Đủ đủ đủ!” Chưởng quầy vội vàng nhận lấy thỏi vàng, định bụng vào trong lấy tiền thừa.
Cố Bắc Thần thản nhiên nói: “Không cần thối lại, số bạc dư để vị cô nương này thanh toán sách đi.”
Nói rồi, Cố Bắc Thần quay sang nhìn Bạch Tinh Tinh, nói: “Tinh Tinh, ta còn có việc, muội cứ đi dạo một mình đi.”
Dứt lời, hắn nhấc chân rời khỏi hiệu sách, để lại một mình Bạch Tinh Tinh đứng sững sờ tại chỗ.
Bạch Tinh Tinh nhìn bóng lưng Cố Bắc Thần rời đi, nụ cười trên mặt nàng ấy dần biến mất, không giấu nổi sự hụt hẫng trong lòng.
Nàng ấy cảm nhận được, đích tỷ cùng cha khác mẹ của nàng dường như đã không còn như trước, ngay cả Bắc Thần ca ca cũng vậy.
Dù Bạch Tinh Tinh không muốn thừa nhận thế nào đi nữa, nhưng từ lúc Bắc Thần ca ca bước chân vào tiệm sách và nhìn thấy đích tỷ, ánh mắt của hắn chưa từng rời khỏi đích tỷ.
Khuôn mặt thiếu nữ dần hiện lên một tia ai oán.
Nàng ấy thật sự rất ghen tị với đích tỷ!