Làn da y trắng bệch như tuyết sương, đôi mắt phượng dài hẹp hơi nheo lại, ánh mắt sắc bén băng lãnh, tựa hồ có thể nhìn thấu lòng người, tạo cảm giác áp bức mãnh liệt.
Đôi mắt đó, vì có đặc điểm hạ tam bạch nên trông người này càng thêm khó đối phó.
(Hạ tam bạch: trong con mắt có tròng đen ở trên, tròng trắng lộ ra nhiều ở dưới.)
Thiếu niên này không phải nhân vật tầm thường, mà chính là tên phản diện điên cuồng nổi danh trong tiểu thuyết, cũng là ác ma sống khiến người ta nghe danh là biến sắc, nghe tới là sợ vỡ mật sau này ——— Bùi Viêm!
Bạch Kiều Kiều sững sờ, chột dạ đến mức suýt nghẹn thở!
Ánh mắt đối phương thật hung hăng, đúng là phí phạm một gương mặt đẹp trai mà!
Bạch Kiều Kiều nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn nên chuồn nhanh thì hơn, tránh để sứ giả hộ hoa của nữ chính lại đến gây phiền phức cho cô.
Cuối cùng, Bạch Kiều Kiều cũng chui được vào xe ngựa của phủ Thừa tướng, lúc này, cô đã sợ đến mức chẳng màng đường đi lối lại, yến tiệc còn chưa tàn, nhưng cô nào còn tâm trí mà ở lại, vội vã ra lệnh cho xa phu lập tức đưa cô về phủ.
Bạch Kiều Kiều vốn quen sống trong nhung lụa, kiêu căng tùy hứng, xa phu trong phủ từ lâu đã hiểu rõ tính khí của vị đại tiểu thư này, hắn ta không dám chậm trễ chút nào, lập tức quất roi giục ngựa, điều khiển xe phóng đi.
Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên suốt dọc đường, chẳng mấy chốc, xe ngựa đã về đến phủ Thừa tướng.
Bạch Kiều Kiều như một con thỏ bị kinh hãi, vội vã trốn vào khuê phòng của mình.
Chiếc giường mềm mại êm ái giúp cô thả lỏng cơ thể, thần kinh căng thẳng bấy lâu cũng được thả lỏng đôi chút.
Nhưng khi tinh thần vừa buông lỏng, những ký ức đáng sợ vừa trải qua lại ào ạt ùa về như sóng triều.
Nghĩ tới nghĩ lui, trong căn phòng yên tĩnh vang lên từng tiếng khóc khe khẽ, yếu ớt.
Tên nam chính khốn kiếp giả nhân giả nghĩa kia!
Bạch Kiều Kiều vừa ấm ức vừa phẫn nộ, vừa khóc vừa rủa hắn.
...
Cùng lúc đó, tại hoàng cung, Vân Tú, tì nữ thân cận của Bạch Kiều Kiều đang âm thầm thực hiện kế hoạch mà tiểu thư nhà mình đã bày ra từ trước, lặng lẽ tập hợp một nhóm phu nhân.
Song khi xông vào gian phòng đã được sắp xếp sẵn, tất cả đều ngây người sững sờ, bên trong chỉ có một mình Kính Vương!
Chứng kiến cảnh tượng này, Vân Tú như hóa đá tại chỗ, đầu óc trống rỗng, không biết phải xử lý tình huống này thế nào.