Trò Chơi Cầu Sinh: Thiên Kim Thật Từng Lăn Lộn Trong Tu Tiên Giới

Chương 25

Không trách được, Mặc Kinh Vũ hiện tại đẹp rạng ngời, vẻ tiên khí xen lẫn nét diễm lệ, quan trọng là khí chất lại lạnh nhạt như tuyết, ba yếu tố tưởng chừng đối lập lại hội tụ hoàn hảo trên một người, khiến cô tựa như phát sáng, đi đâu cũng gây chú ý.

Mới bước được vài bước đã có mấy người tới bắt chuyện. Mặc Kinh Vũ thấy phiền, dứt khoát dùng lực tinh thần phủ lên khuôn mặt để giảm sự hiện diện. Tình hình ổn hơn, cô mới dắt hai bé đến khu buffet lấy đồ ăn sáng.

“Cô ơi, cần tôi giúp gì không ạ?” Người hỏi là một nữ phục vụ, nụ cười dịu dàng, ánh mắt đoan chính.

Mặc Kinh Vũ liếc bảng tên thấy ghi "Lý Minh Chiêu", bản thân còn phải chăm hai bé, thực sự bất tiện, liền gật đầu:

“Cảm ơn cô, làm phiền cô lấy giúp tôi ít thức ăn.”

Nhờ có người giúp, tốc độ lấy đồ ăn nhanh hơn hẳn. Cả ba tìm được chỗ ngồi, ăn xong rất nhanh. Dù đã giảm sự hiện diện, vẫn có rất nhiều người lén nhìn.

Cô đã quen bị nhìn, nhưng không thích cảm giác bị chỉ trỏ như khỉ trong sở thú.

Trước khi rời đi, cô khẽ gật đầu cảm ơn nữ phục vụ vừa rồi.

Lý Minh Chiêu hơi ngẩn người, rồi nhanh chóng đáp lại bằng một nụ cười. Không ngờ chị tiên nữ lạnh lùng lại chủ động chào mình, tâm trạng bỗng sáng bừng hẳn, cảm giác bực dọc vì bị quản lý mắng sáng nay cũng tan biến.

Mặc Kinh Vũ dắt hai bé rời khách sạn, bắt taxi đến đồn công an.

Đồn công an nằm trong khu phố cổ trung tâm, cách khách sạn không xa, chỉ mất hơn hai mươi phút là tới. Trả tiền xong, cô dắt hai bé xuống xe. Lúc này đã gần mười một giờ trưa, bên ngoài nhiệt độ lên tới 38 độ.

Mặc Kinh Vũ bế mỗi tay một bé, sải bước đi vào đồn công an.

Bên trong có không ít ông bà lớn tuổi đang ngồi, người đến làm thủ tục ít, phần lớn là vào đây tránh nóng.

Nhân viên ở đây còn đặc biệt dành riêng một khu trong sảnh để những người lớn tuổi nghỉ ngơi tránh nóng — rất có tinh thần nhân văn.

Chẳng bao lâu đã đến lượt Mặc Kinh Vũ làm thủ tục. Cô lấy hộ khẩu của nguyên chủ ra, đổi lại họ gốc của mình — họ Mặc. Sau đó đưa giấy khai sinh của hai bé, nhập hộ khẩu của cả hai vào dưới tên mình.

Cán bộ ở đây làm việc rất nhanh, sổ hộ khẩu ba người nhà mới tinh lập tức có ngay. Mặc Kinh Vũ thấy Tử U nhìn chằm chằm vào cái tên "Mặc Tử U, Mặc Tử Tây" trên sổ, đôi mắt tràn ngập vui sướиɠ không thể che giấu.

Vì thế, cô tiếp tục nộp lệ phí làm căn cước công dân cho hai bé. Chụp ảnh xong phải đợi ba tiếng, đến hai giờ chiều mới lấy được.

Đúng lúc ngoài trời đang nắng gắt, không thích hợp đi lại.

Mặc Kinh Vũ dắt hai bé tới phòng chờ nghỉ ngơi, tiện lấy hai cái bánh mì buổi sáng còn thừa trong túi ra cho hai bé lót dạ. Gần đồn công an không có nhà hàng, nên bữa trưa hôm nay đành để sau hai giờ mới ăn được.

Hai bé vừa ngoan vừa đáng yêu, không ồn ào nghịch ngợm khiến nhiều bậc phụ huynh khác đang làm thủ tục ở đó phải ghen tị.

Mặc Kinh Vũ không để tâm ánh mắt người khác, lấy điện thoại ra bắt đầu liệt kê danh sách đồ dùng cần mua cho buổi chiều.

Liệt kê một hồi cũng ra mấy trang, chủ yếu là đồ dùng và quần áo, lặt vặt nhiều nên cô quyết định mua một chiếc xe tải nhỏ cũ làm phương tiện che giấu. Có xe riêng thì đi đâu cũng tiện.

Ba tiếng trôi qua rất nhanh. Khi nhận được căn cước của cả ba, cô lập tức đưa cho hai bé.

Mặc Tử U cầm tấm thẻ trên tay, vuốt tới vuốt lui xem mãi không chán, hiếm hoi lên tiếng xin giữ lại cho mình.

Mặc Tử Tây thì không hào hứng như anh trai, chỉ liếc qua rồi đưa lại cho mẹ, ý bảo mẹ giữ giùm.

Cất thẻ cẩn thận, Mặc Kinh Vũ dắt hai bé đi ăn trưa, sau đó bắt xe đến chợ xe cũ gần đó.

Ngoài trời lúc này đã lên tới 44 độ, cô dùng lực tinh thần tạo kết giới ngăn nhiệt cho hai bé rồi mới xuống xe. Khi đi ngang khu phố đồ cổ cạnh chợ xe, cô khựng lại.

Lực tinh thần của cô hiện giờ rất mạnh, dù chưa bước vào hẻm cũng cảm nhận được khí tức khác thường bên trong đang lôi kéo mình. Biết rằng cơ duyên vụt đến rồi đi, cô lập tức dắt hai bé rẽ vào phố đồ cổ.