Trò Chơi Cầu Sinh: Thiên Kim Thật Từng Lăn Lộn Trong Tu Tiên Giới

Chương 24

Mọi rắc rối dường như đã có hướng giải quyết, Mặc Kinh Vũ hài lòng rời khỏi Phòng Thời Không. Trong ánh sáng lờ mờ, cô nhìn hai bảo bối đang ngủ say, rồi cũng khép mắt lại, nhanh chóng thϊếp đi.

Thể chất hiện tại của cô quá yếu. Tuy tinh thần còn ổn, nhưng cơ thể thì sớm đã muốn đình công, vậy nên dễ dàng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau.

Tống Tử U và Tống Tử Tây là hai người tỉnh dậy đầu tiên. Dù đã thức giấc, cả hai vẫn không hề khóc hay làm ầm. Tống Tử Tây mở to đôi mắt đen láy, đảo quanh phòng một vòng rồi chui vào lòng Mặc Kinh Vũ tiếp tục nhắm mắt ngủ.

Tống Tử U thì hơi rụt rè. Tối qua vì bị khung cảnh đêm bên cửa sổ thu hút, sau khi tắm xong lại buồn ngủ quá nên cậu không chú ý đến cách bày trí trong phòng. Bây giờ mới nhìn kỹ, cậu mới nhận ra căn phòng này sang trọng hơn phòng của mẹ không biết bao nhiêu lần.

Cậu chưa từng thấy căn phòng nào đẹp đến thế, nhất thời không dám cử động lung tung.

Kiếp trước, cậu và em gái bị nhốt trong tầng hầm từ bốn tuổi đến mười tuổi. Mãi đến khi trò chơi thần bí giáng xuống, Vu lão được chọn vào game, cậu mới có cơ hội nhìn thấy ánh sáng mặt trời.

Tiếc là lúc ấy em gái đã chết rồi.

Trong lòng cậu khi đó chỉ còn lại thù hận. Cậu dành bốn năm học toàn bộ cổ thuật trong sổ tay của Vu lão, âm thầm bày mưu, cuối cùng lôi Vu lão cùng chết chung trong lần hắn ta chuẩn bị rời khỏi trò chơi quay về thế giới thực.

Trong mười bốn năm sống tạm bợ ấy, cậu gần như chưa tiếp xúc với thế giới này. Những kiến thức phổ thông hay lẽ thường cuộc sống, cậu đều gần như không biết gì cả.

Chỉ có chữ viết là được học từ người duy nhất — đứa trẻ luyện thuốc của Vu lão, sau khi cậu nài nỉ mãi mới dạy.

Cho nên, đối diện với những điều xa lạ và những thứ tưởng chừng xa vời ấy, cậu luôn có chút tự ti.

Quay sang nhìn mẹ và em gái vẫn còn đang ngủ ngon lành, Tống Tử U bất giác mỉm cười.

Kiếp này, có mẹ ở bên, chắc chắn cậu và em gái sẽ được sống hạnh phúc.

Mặc Kinh Vũ tỉnh dậy lúc chín giờ rưỡi. Vừa mở mắt ra, hai bảo bối đang nằm cạnh cô — U Bảo và Tây Bảo — cũng đồng thời mở mắt theo. Nhìn ánh mắt trong veo của hai đứa nhỏ, cô đoán chắc bọn trẻ đã thức từ lâu rồi.

Thức rồi mà không khóc không nháo, chỉ lặng lẽ nằm yên bên cô, đây chính là kiểu trẻ ngoan trong mắt mỗi bà mẹ — một thiên thần nhỏ thật sự.

Mặc Kinh Vũ yêu thương xoay người, hôn nhẹ lên trán hai bé một cái.

“U Bảo, Tây Bảo, buổi sáng tốt lành.”

“Mẹ cũng buổi sáng tốt lành ạ.” Tống Tử U đáp lời, giọng ngại ngùng nhưng tràn đầy niềm vui.

Thấy vậy, Mặc Kinh Vũ lại hôn chụt thêm cái nữa lên má của Tử U, sau đó nhìn sang Tây Bảo bằng ánh mắt khích lệ, muốn dẫn dắt bé mở lời.

Đôi mắt to tròn của Tây Bảo yên tĩnh phản chiếu ánh nhìn mong đợi của mẹ, cố nén một hồi lâu rốt cuộc cũng bật ra một chữ:

“Chào.”

Mặc Kinh Vũ mỉm cười, khích lệ hôn lên má bé thêm một cái.

Cả ba mẹ con dậy rửa mặt thay đồ. Mặc Kinh Vũ lấy váy Miêu và áo ngắn cổ chéo mua hôm qua mặc cho hai bé. Qυầи ɭóŧ thì cô lấy tạm loại dùng một lần trong tủ phòng khách sạn, để bọn nhỏ dùng đỡ một hôm.

Hai bé không giống thân xác nguyên chủ chút nào, chắc là giống cha ruột của chúng. Dù còn nhỏ nhưng đường nét gương mặt đã lộ rõ xương cốt tốt, ngũ quan tinh xảo như được gọt giũa tỉ mỉ. Nếu không vì nước da hơi vàng vọt và vóc dáng gầy gò, thì đúng là hai tiểu tiên đồng thực thụ.

Dù vậy, mặc váy Miêu và áo cổ chéo trông vẫn vô cùng đáng yêu.

Sau khi chuẩn bị xong, ba mẹ con xuống khu ăn sáng của khách sạn dùng bữa, rồi dự định đến đồn công an Vân Thành làm hộ khẩu cho hai bé, tiện thể đổi họ luôn — giờ hai bé là con cô, phải mang họ cô.

Vừa vào khu ăn uống, không ngoài dự đoán, ba mẹ con lập tức thu hút ánh nhìn của không ít người.