Sau khi ăn tối tại khu ẩm thực cùng hai nhóc, Mặc Kinh Vũ rời khỏi chợ giao dịch, không quay về Vụ Sơn Miêu Trại mà đón taxi vào Vân Thành.
Từ thị trấn Thanh Thủy ra đường cao tốc mất khoảng ba mươi phút là đến trung tâm Vân Thành. Lúc này đã tám giờ tối, điểm đến của Mặc Kinh Vũ là khách sạn cao cấp nhất thành phố — khách sạn Vân Đính.
Cả ngày vận động, vừa lên xe chưa được bao lâu, Tây Bảo đã ngủ gục trong lòng Mặc Kinh Vũ. U Bảo cũng tựa vào người cô rồi nhanh chóng thϊếp đi.
Cơ thể hiện tại của Mặc Kinh Vũ cũng yếu ớt, nếu không nhờ lực tinh thần mạnh mẽ chống đỡ thì chắc cô cũng đã ngủ từ lâu.
Chẳng mấy chốc, taxi đã vào thành phố. Trên đường phố đông đúc người qua lại, bầu không khí rất náo nhiệt. Nhiệt độ buổi tối khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám độ, gần như ai cũng chọn đi chơi về đêm.
Tám giờ bốn mươi, taxi đến trước cửa khách sạn Vân Đính. Bác tài xế thấy Mặc Kinh Vũ bế hai đứa trẻ liền nhiệt tình xuống xe mở cửa giúp.
Mặc Kinh Vũ khẽ cảm ơn, rồi đẩy túi chéo ra sau lưng, ôm hai bé đang ngủ say, theo sự hướng dẫn của nhân viên dẫn khách vào khu lễ tân.
Cô xinh đẹp, lại toát ra khí chất như tiên, khiến ai nhìn thấy cũng muốn chủ động giúp đỡ. Nhân viên lễ tân liền nhiệt tình làm thủ tục nhận phòng cho cô.
Căn phòng cô đặt là phòng tổng thống giá năm nghìn tệ một đêm. Gần tận thế rồi, cô quyết định cho hai bé một đêm xa hoa.
Khi vào thang máy, Tống Tử U đã tỉnh lại. Cậu bé có chút ngại ngùng vì cả đoạn đường được mẹ bế suốt, dù người mẹ mềm mại lại thơm tho rất dễ chịu, nhưng cậu vẫn cố vùng vẫy đòi xuống. Mẹ đã rất mệt vì bế em gái rồi, cậu có thể tự đi.
Mặc Kinh Vũ tất nhiên không ép, lập tức cúi xuống thả cậu bé xuống đất.
Nắm tay U Bảo đang tò mò nhìn quanh, ba người đi dọc hành lang, quẹt thẻ mở cửa phòng tổng thống.
Bên trong là phong cách cổ điển sang trọng. Phòng khách có cửa sổ sát đất, từ đây có thể nhìn toàn cảnh đêm lung linh rực rỡ của Vân Thành.
Tống Tử U lần đầu tiên thấy cảnh đêm như thế này, thích thú áp mặt vào cửa kính ngắm nhìn thành phố lung linh như dải ngân hà bên dưới.
Mặc Kinh Vũ véo nhẹ má Tây Bảo đánh thức con bé dậy. Hôm nay hai đứa đổ nhiều mồ hôi, phải tắm sạch sẽ rồi mới được ngủ.
Cô bế Tây Bảo vẫn còn ngái ngủ đặt lên sofa trong phòng khách, sau đó vào phòng tắm mở nước chuẩn bị cho hai bé tắm bồn.
“U Bảo, dắt em vào tắm nào.” Mặc Kinh Vũ gọi vọng từ phòng tắm ra.
“Dạ, mẹ ơi.” Tống Tử U đáp lại bằng giọng ngọt ngào, rồi kéo tay em gái vào phòng tắm.
Lần này, Tống Tử U biết điều hơn nhiều. Tự mình cởϊ qυầи áo rồi chui vào bồn tắm. Còn Tống Tử Tây thì được Mặc Kinh Vũ bế vào tắm cùng.
Cô ngâm hai nhóc trong nước hơn mười phút rồi mới bắt đầu dùng bọt gội đầu và tắm rửa sạch sẽ cho cả hai. Nửa tiếng sau, Mặc Kinh Vũ bọc hai đứa nhỏ trong khăn tắm, bế vào phòng ngủ, lục trong tủ quần áo lấy ra hai chiếc áo choàng tắm cỡ nhỏ nhất, thay cho chúng rồi để mặc chúng tự chơi trên giường.
Sau đó cô cũng mang áo choàng vào phòng tắm. Khi tắm xong bước ra, hai nhóc đã ngủ say trên giường.
Xem ra hôm nay thật sự mệt rồi. Mặc Kinh Vũ tắt đèn lớn trong phòng, chỉ để lại đèn ngủ đầu giường, vén chăn nằm xuống bên cạnh.
Ý thức chìm vào Phòng Thời Không. Trên giá Bách Bảo cách vách, hai phần ba các ô đã được sử dụng. Mỗi ô đều chứa đầy vật phẩm, bên dưới có gắn nhãn số lượng tương ứng.
Số dược thảo cô gùi về thì được xếp gọn gàng bên khoảng trống gần cửa sổ.
Mặc Kinh Vũ gọi bảng thông tin cá nhân ra, chạm vào giao diện:
[Tên: Mặc Kinh Vũ]
[Giới tính: Nữ]
[Tuổi: 25]
[Tư chất: Nửa trái tim sao (Thể chất cực kém: trong nhóm yếu nhất của nhóm yếu)]
[Danh hiệu: Chủ nhân Phòng Thời Không (nâng cấp danh hiệu sẽ mở thêm quyền hạn!)]
[Điểm số: 250 (có được từ việc sưu tầm và giao dịch, công dụng: 1, nâng cấp Phòng Thời Không; 2, công dụng khác đang chờ mở khóa)]
[Thiên phú: Tiên linh cốt (chưa thức tỉnh)]
[Kỹ năng: Lực tinh thần 100 điểm (tối đa 1000 điểm)]
[Bộ sưu tập: linh trùng Huyết Linh Cổ, tử trùng Huyết Linh Cổ, một số vật tư lương thực]