Trò Chơi Cầu Sinh: Thiên Kim Thật Từng Lăn Lộn Trong Tu Tiên Giới

Chương 21

Một lúc im lặng ngắn ngủi, đầu dây bên kia vang lên giọng nữ nhẹ nhàng, thanh thoát: “A lô? Kinh Vũ?…”

Trong mắt Mặc Kinh Vũ thoáng hiện vẻ mỉa mai, nhưng miệng lại giả giọng nguyên chủ, vội vàng nói chẳng chút khách sáo: “Tống Nhạc Khang, tôi gây họa rồi, đang cần tiền gấp! Mau chuyển cho tôi mười triệu! Nhanh lên!”

Chưa dứt lời, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng ly trà rơi vỡ, theo sau là một tiếng gầm giận dữ khàn khàn: “Nghiệt chướng!”

Tất cả nằm trong dự tính của Mặc Kinh Vũ. Trước đây mỗi lần nguyên chủ gọi điện xin tiền, đều bị người nhà họ Tống tình cờ nghe thấy. Lần này cũng chẳng khác.

Tống Tử U nghe thấy cái tên "Tống Nhạc Khang", ánh mắt tối đi. Ngẩng đầu bắt gặp tia lạnh băng trong mắt mẹ, lòng cũng dịu đi đôi chút.

Mặc Kinh Vũ chẳng lo Tống Nhạc Khang sẽ không chuyển tiền. Nguyên chủ tuy bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà, nhưng ông cụ Tống vẫn quý trọng huyết mạch, nên để lại một đường lui. Chỉ cần nguyên chủ lại gây họa, Tống Nhạc Khang sẽ rất vui vẻ bỏ tiền ra cắt đứt tia hy vọng cuối cùng của ông cụ.

Quả nhiên, điện thoại lại vang lên giọng bất đắc dĩ của Tống Nhạc Khang: “Kinh Vũ, đây là lần cuối cùng đấy. Sau này đừng tìm tôi nữa, …”

Chưa kịp nói hết câu, điện thoại Mặc Kinh Vũ đã vang tiếng thông báo chuyển khoản. Cô liếc mắt, là ngân hàng báo về — hai mươi triệu vừa được chuyển vào tài khoản.

Đối với Tống Nhạc Khang thì số tiền này chẳng đáng là bao. Còn bố mẹ ruột của nguyên chủ – cặp vợ chồng sở hữu tài sản hàng trăm tỷ – đừng mơ lấy được một đồng. Trong mắt họ, nguyên chủ là thứ phế vật không đáng để lãng phí.

Mặc Kinh Vũ dứt khoát cúp máy, chẳng thèm nghe thêm mấy lời khuyên đạo đức giả của Tống Nhạc Khang.

Có tiền trong tay, cô quay lại các cửa hàng đã ghé qua trước đó, đặt mua thêm gấp đôi lượng hàng ban đầu.

Tại biệt viện trong khu nghỉ dưỡng Long Cảnh Sơn thuộc Hoàng Thành, trong phòng trà, ông cụ Tống thấy Mặc Kinh Vũ nhận tiền xong liền cúp máy không chút do dự, hoàn toàn không nghĩ tới tình thân. Giận đến mức ông ta lập tức bảo quản gia mang gia phả tới, ngay tại chỗ gạch tên Tống Kinh Vũ khỏi tộc phổ.

Từ đây, Mặc Kinh Vũ chính thức cắt đứt quan hệ với nhà họ Tống.

May mà cô không biết ông ta nghĩ thế nào, nếu không chắc tức cười chết mất. Nhà họ Tống từ trước đến nay chưa từng cho nguyên chủ chút tình cảm nào, còn dám đòi cô ta có tình cảm với họ? Mặt dày thật!

Trong khi ấy, Tống Nhạc Khang đang biểu diễn pha trà, nghe tin Mặc Kinh Vũ bị cắt đứt mọi đường lui cũng chỉ khẽ cười, tiếp tục chuyên tâm pha trà.

Bên phía Mặc Kinh Vũ, sau khi hoàn tất việc đặt hàng, cô đưa hai bảo bối quay lại kho hàng, chờ người giao đến tận nơi.

Hàng được đặt tại khu vực gần đó, nên đến khoảng bốn giờ chiều, các chủ hàng đã lần lượt mang hàng tới bằng xe tải nhỏ.

Mỗi xe tới, Mặc Kinh Vũ lại ký nhận hóa đơn một lần. Đến sáu giờ chiều, toàn bộ hàng hóa mới được giao xong.

Sau khi tiễn người giao hàng cuối cùng, Mặc Kinh Vũ kéo cửa cuốn nhà kho xuống, khóa lại cẩn thận.

Rồi cô đi cửa nhỏ vào bên trong. Trước ánh mắt tò mò của hai bảo bối, Mặc Kinh Vũ lại biểu diễn một màn “thuấn di”: nơi nào cô chạm vào, hàng hóa ở đó liền biến mất không dấu vết.

Dù đã chuẩn bị tâm lý, U Bảo và Tây Bảo vẫn dõi mắt nhìn chằm chằm tay của Mặc Kinh Vũ không chớp lấy một lần.

Trong kho, âm thanh “đinh đinh” báo điểm tích lũy từ Phòng Thời Không không ngừng vang lên. Mặc Kinh Vũ chẳng buồn để ý, dứt khoát tắt âm thanh luôn.

Sau nửa tiếng, nhà kho vốn chất đầy hàng đã trở nên trống rỗng hoàn toàn.

Mặc Kinh Vũ đưa hai bé đi ra bằng cửa nhỏ, khóa kỹ cửa rồi tiện tay tỏa ra một luồng lực tinh thần làm nhiễu toàn bộ camera quanh kho.

Ban ngày trời quá nóng, nên hàng ở khu này thường được chuyển đi vào buổi tối. Vì vậy, sáng hôm sau dù kho của cô hoàn toàn trống không, cũng sẽ không ai nghi ngờ gì — chuyện hàng hóa “biến mất” qua đêm vốn là điều bình thường ở đây.