Xuyên Không Về Những Năm 70, Cô Đánh Bay Tất Cả Mọi Người!

Chương 6

Bà ta ý thức được điều gì đó, lập tức xuống nước cầu xin: “A a a, xin lỗi, đừng đánh nữa, a… Tôi xin lỗi…”

Nghe vậy, Kim Đậu Đậu lập tức dừng tay, buông bà ta ra.

Vẻ mặt cô vô tội, giọng điệu giả lả: “Thấy chưa, tôi bảo bà xin lỗi là sẽ tha cho bà mà, tôi giữ chữ tín lắm.”

Kim Đậu Đậu bày ra bộ dáng tiếc nuối.

Nếu bà già này chịu nhịn lâu thêm chút nữa, cô đã có thể khiến bà ta chạy truồng rồi.

Bà cụ Lưu tức đến mức muốn thổ huyết, ngay cả cơ hội mở miệng cũng không có!

Đặc biệt là bộ dạng vô tội của Kim Đậu Đậu, cứ như thể cô bị ép phải ra tay vậy.

Bà cụ Lưu tức đến nổ phổi!

Kim Đậu Đậu thấy thế, đứng thẳng lưng, ngạo nghễ nói: “Lại đây, hôm nay không phải bà chết thì là tôi mất mạng.”

Bà cụ Lưu nhìn mà tê dại cả da đầu.

Cơn đau trên mặt vẫn đang nhắc nhở bà ta, bà ta vội vàng bò dậy, co cẳng chạy ra ngoài.

Trước khi đi còn không quên nghiến răng nghiến lợi buông lời hung ác: “Con nha đầu chết tiệt, cứ đợi đấy cho bà!”

“Không cút đi thì tôi băm bà ra ngay bây giờ!”

Bà Triệu đã hoàn toàn sững sờ trước sự mạnh mẽ của Kim Đậu Đậu.

Đây còn là cô con gái yếu đuối của bà ấy sao?

Miệng toàn nói lời thô tục.

Bà ấy ngồi ngây ra trên mặt đất, không nhúc nhích, hai mắt sáng rực như có sao lấp lánh.

Bà ấy nhìn Kim Đậu Đậu với vẻ mặt đầy sùng bái.

Thật lợi hại quá~

Kim Đậu Đậu cười tít mắt, bước đến trước mặt Triệu Tĩnh Nghi, dùng bàn tay mũm mĩm vẫy vẫy trước mặt bà ấy.

“Hây, bà già chạy mất rồi, đừng sợ nhé, có con ở đây rồi.”

“Đậu… Đậu? Bà… Bà ấy là trưởng bối của con, như vậy có phải không tốt lắm không?”

Kim Đậu Đậu trợn trắng mắt đầy bất lực.

Đánh thì đánh rồi.

Thì sao chứ? Bà già đó cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì.

Cô nhớ lại tình cảnh trong nhà, cả nhà toàn người yếu đuối, bị đánh cũng không đánh trả, bị chửi cũng không dám đáp lời.

Cam chịu cực khổ, làm trâu làm ngựa cho người khác.

Nhưng ba mẹ của nguyên chủ lại thực lòng yêu thương cô.

Có gì ngon, có gì tốt đều nhường hết cho con.

Giờ nguyên chủ đã chết, cô thay thế thân xác này.

Vậy thì cô tất nhiên phải có qua có lại, bảo vệ đôi vợ chồng yếu đuối này thật tốt.

Vừa nghĩ đến nguyên chủ, sắc mặt Kim Đậu Đậu lập tức tối sầm lại, mặt dài hơn cả mặt ngựa.

Nguyên chủ tuy tính khí không tốt nhưng chỉ hung dữ với ba mẹ ruột.

Còn đối với người ngoài thì lại yếu đuối như cún con.

Nhẹ thì bị mắng nhiếc, nặng thì bị đánh đập.

Phì… Súc sinh!

Ba mẹ yếu đuối của cô nhịn ăn nhịn uống, thà để bản thân đói còn cố nhường cho con gái chút khẩu phần lương thực.

Kim Đậu Đậu nhìn đôi tay của mình.

Hai trăm cân này chắc cũng chỉ là ước tính ít nhất thôi.

Cô thở dài, nhìn người mẹ vẫn còn ngẩn người trước mặt.

“Mẹ, mẹ không sao chứ? Để con xem nào.”