Ha, buồn cười chết đi được.
Cái thời đại nghèo rớt mùng tơi này, ai muốn ở lại thì ở, cô không thèm!
Thà chết còn hơn!
Kim Đậu Đậu đưa tay bóp cổ mình, định tự bóp chết bản thân.
Ba giây sau…
Không được không được, xuyên không đáng hận nhưng mạng nhỏ quý giá hơn.
Người ta nói rồi, chết tốt không bằng sống dai.
Chỉ trong chớp mắt, cô đã hoàn thành việc tự dỗ mình.
Đã đến rồi thì chơi thôi.
Kim Đậu Đậu nhớ đến người ta xuyên không đều có không gian, hệ thống gì đó.
Liệu cô có không nhỉ?
Nói là làm, cô nhắm mắt, như thằng ngốc mà lẩm bẩm: “Không gian không gian, cho tôi vào đi.”
Mở mắt ra, vẫn y nguyên chỗ cũ.
“Hệ thống hệ thống, gọi hệ thống.”
“Không phải chứ, chẳng có gì à?”
CÚT ĐI!
Xuyên cái lông ấy (mặt cười).
Do động tác quá lớn, sau đầu Kim Đậu Đậu đau nhói, còn có cảm giác lạnh buốt.
“Hít——” Cô đau đến mức hít sâu một hơi.
Lúc này cô mới nhớ ra, nguyên chủ bị tên chú nhỏ hút máu kia đập vỡ đầu nên mới rơi vào hôn mê.
Nằm mấy ngày rồi cũng lên Tây Thiên thỉnh kinh.
Kim Đậu Đậu chỉ muốn thốt lên: Hay lắm!
Người ta xuyên không thì có hệ thống hoặc không gian.
Kém lắm cũng là tiểu thư nhà giàu bạc vạn.
Còn cô xuyên vào cái thứ quái quỷ gì đây?
Thế giới à, lúc *** cô ấy thì không thể bôi chút dầu bôi trơn sao? To thế này mà còn cứng như vậy!
(ý nữ chính là sao lại chèn ép bả đau đớn như vậy.)
Nghĩ đến cách chết đầy ấm ức này, cô lặng lẽ thắp cho nguyên chủ một cây nến.
Hoàn toàn không cảm thấy cái chết của mình còn thảm hơn.
Quân tử báo thù mười năm chưa muộn – Đó là câu của những kẻ không có bản lĩnh.
Còn cô, người có bản lĩnh thì có thù là báo ngay tại chỗ.
Kim Đậu Đậu theo thói quen, bật dậy như cá chép quẫy.
Nhưng màn bật dậy đầy ngầu lòi trong tưởng tượng không xuất hiện.
Mà thay vào đó…
Rắc.
Kim Đậu Đậu có linh cảm không lành.
Giây tiếp theo, giường gãy luôn.
Đm?
Cứ như mơ vậy.
Cô không dám mở mắt, chỉ mong đây là ảo giác của mình. (T_T)/~~
Bên ngoài, người phụ nữ đang giặt đồ nghe tiếng động liền vội vàng chạy vào, hét lên: “Đậu Đậu, con tỉnh rồi à!”
Sau đó, bà ấy luống cuống không biết phải làm sao, ánh mắt nhìn Kim Đậu Đậu đầy lo lắng: “Đậu Đậu, con có bị thương không?”
Chỉ thấy giường bị lún xuống ngay giữa.
Trong chỗ lõm đó có một đống Kim Đậu Đậu đang ngồi.
Kim Đậu Đậu lắc đầu: “Mẹ? Kéo con một cái, con hơi khó dậy.”
Dù cô có thoải mái đến mức có thể đi vệ sinh giữa phố đi chăng nữa nhưng không có nghĩa là cô muốn thật sự làm vậy.
Người phụ nữ lộ vẻ khó xử, tự trách nói: “Đậu Đậu à, mẹ không có sức, phải đợi ba con về mới kéo được.”
Kim Đậu Đậu ngẩn ra.
Kéo cô một cái thôi mà cũng phải đợi ba về á?
Làm gì mà nghiêm trọng vậy?
Cô còn đang định nói thì một cảnh tượng hiện lên trong đầu…
Bốn người hợp sức nâng nguyên chủ dậy.