“Một lũ bot!” Kim Đậu Đậu nhìn bốn đồng đội đều bay màu, tức đến mức muốn afk.
Đúng lúc này, Kim Đậu Đậu (Lan) bị Chung Quỳ kéo vào lòng.
Nhưng lại kéo quá đà.
Phản ứng cực nhanh, Kim Đậu Đậu điên cuồng ấn chiêu hai, quất lên người tướng địch.
Một phút sau, đối phương nhắn tin toàn bộ: [Anh Móc à, lúc cần móc thì móc trượt, ông mẹ nó là bot hả (mặt cười)? Đội bên kia làm ơn, ra ngoài tố cáo thằng sv này giùm.]
Ai chơi game cũng biết, gặp đồng đội tệ có thể khiến huyết áp bốc lên ba trăm.
Kim Đậu Đậu vừa cười vừa nhẫn tâm: “Cảm ơn anh Quỳ, năm đồng không uổng phí!”
Chung Quỳ: “…”
Ngoài màn hình, Kim Đậu Đậu đã cười đến phát điên.
Game vui, mê game.
Bất ngờ, Kim Đậu Đậu đang cười như điên thì đột nhiên lên cơn đau tim.
Cơ thể cô co quắp lại vì đau đớn, sau đó là thở dốc.
Sau đó, hai mắt tối sầm, cô mất đi ý thức.
Trước khi ngất đi, Kim Đậu Đậu chợt nhớ đến lời bác sĩ: “Không được để cảm xúc lên xuống quá nhiều…”
Cái game rác rưởi hủy hoại thanh xuân của tôi!
Mắng xong thì tắt điện.
“Đậu Đậu của mẹ, con mau tỉnh lại đi, đừng dọa mẹ mà, hu hu hu hu…”
Một người phụ nữ gầy gò, mặt mày tiều tụy ngồi xổm bên mép giường, khóc lóc thảm thiết.
Người nằm trên giường bị tiếng khóc làm phiền, lông mi khẽ động rồi từ từ mở mắt.
Một con nhện đang giăng tơ dường như cảm nhận được ánh mắt khác lạ, lập tức bỏ chạy mất dạng.
Hả? Bức tường đất này sao trông đầy mùi thời đại thế?
Người phụ nữ ngồi xổm bên giường thấy con gái mở mắt, mắt nhìn chằm chằm vào tường, mừng rỡ hét lên: “Đậu Đậu à! Con cuối cùng cũng tỉnh rồi!”
Kim Đậu Đậu: “…”
Cô đã nói mà, cứ có ai vo ve bên tai cô.
Hóa ra có người đang khóc tang cô.
Chắc chắn đây là một giấc mơ!
Kim Đậu Đậu nhắm mắt lại, ngủ dậy là xong.
Người phụ nữ thấy con gái vừa mở mắt lại nhắm mắt, còn tưởng mình bị ảo giác, nước mắt lại tuôn trào.
Càng nghĩ càng thấy cuộc sống không còn hy vọng, bà ấy từ nức nở thành gào khóc.
Kim Đậu Đậu bị tiếng khóc làm phiền, cô đang cố vào giấc ngủ mà.
Người đàn bà này cứ khóc mãi bên tai cô, không chịu nổi nữa.
Cô gầm lên: “CÚT ĐI! KHÓC NHẦM MỘ RỒI!”
Người phụ nữ bị quát đến ngây ra như phỗng.
Nước mắt treo trong hốc mắt, nước mũi đọng trong khoang mũi.
Nỗi ấm ức mắc kẹt trong l*иg ngực.
Bà ấy lắp bắp rời đi.
Kim Đậu Đậu hét xong thấy dễ chịu hơn hẳn, hai chân duỗi thẳng, nhắm mắt lại.
Rồi lăn ra ngủ.
Một giờ sau, Kim Đậu Đậu mở mắt lần nữa.
Đập vào mắt vẫn là bức tường đất quen thuộc.
“Má nó, sao vẫn còn ở đây?” Kim Đậu Đậu hóa đá.
Đột nhiên, đầu cô nhói lên, một ký ức xa lạ ập đến.
Nhận lấy ký ức xong, cô không nhịn được muốn chửi thề.
Cô, Kim Đậu Đậu, thế hệ kế thừa chủ nghĩa cộng sản thế kỷ 21.
Còn theo kịp xu thế.
Chơi quả xuyên hồn sau khi chết.