Chỉ là tự mình đa tình?
Khương Hướng Bắc im lặng.
Trên đầu đột nhiên có một bàn tay đặt xuống, đầu ngón tay vỗ nhẹ vài cái:
“Anh không muốn cả đời làm công nhân, càng không muốn để ông nội, ba mẹ và em phải sống mãi trong con hẻm này.”
Đây có thể là lần đầu tiên hai anh em trong suốt mười mấy năm qua thật sự nói chuyện nghiêm túc với nhau.
Lúc Khương Hướng Nam nói những lời này, Khương Hướng Bắc có cảm giác anh mới là người từng sống hai kiếp, trưởng thành và bình tĩnh hơn cả cô.
“Anh không định thi trung cấp à?”
Khương Hướng Bắc nghe ra được, Khương Hướng Nam có mục tiêu rất rõ ràng và cũng đầy quyết tâm.
Không muốn làm công nhân, tức là sẽ không thi trung cấp.
Khương Hướng Nam gật đầu: “Anh muốn thi cấp ba rồi lên đại học. Tuy... anh cũng không biết khi nào mới được thi lại đại học nữa.”
Lên đại học?
Khương Hướng Bắc ngẩng đầu, chớp mắt mấy cái, theo bản năng thốt lên: “Rất nhanh thôi.”
“Em biết gì chứ.” Khương Hướng Nam vừa cười vừa thở dài lo lắng: “Chỉ là không biết phải nói với mẹ thế nào.”
“Ba mẹ chắc chắn sẽ ủng hộ anh mà.”
Đột nhiên trong đầu Khương Hướng Bắc hiện lên một cảnh tượng.
Mấy hôm trước cô bị tiêu chảy, nằm bẹp trên ghế salon, ông nội Khương Ái Quốc vào uống nước, tiện thể hỏi han vài câu.
Sau đó đột nhiên hỏi cô có muốn học cấp ba không.
Nghĩ lại mới thấy, hóa ra lúc đó ông nội đang thăm dò ý định của cô.
“Ba thì dễ, chứ mẹ…”
Khương Hướng Nam không ôm nhiều hy vọng, cũng không muốn để Khương Hướng Bắc phải lo lắng theo, liền cười cười lắc đầu:
“Anh sẽ nói với em, cho dù mẹ không đồng ý anh cũng sẽ kiên trì.”
Khương Hướng Bắc đặt ly nước xuống, nắm lấy cánh tay anh trai: “Anh, để em nói với anh…”
“Là ông nội hỏi em hả?”
Khương Hướng Bắc gật đầu chắc nịch.
“Hôm qua anh còn nghe trên đài nói rằng công cuộc chỉnh đốn đã đạt được thành quả to lớn, anh nghĩ xem! Muốn đất nước phát triển thì chắc chắn cần rất nhiều nhân tài hàng đầu, học trung cấp không đào tạo ra được, vẫn phải là đại học…”
Nếu theo dòng thời gian của kiếp trước, thì việc khôi phục kỳ thi đại học sẽ diễn ra trong vòng hai ba năm tới.
Tính toán như vậy, Khương Hướng Nam học xong cấp ba là vừa đúng thời điểm thi đại học.
Càng nghĩ, Khương Hướng Bắc càng thấy khả thi, liền kéo tay Khương Hướng Nam đứng dậy: “Chúng ta bây giờ đi nói với ba mẹ luôn đi.”
“Gấp cái gì chứ.”
Khương Hướng Nam dở khóc dở cười: “Còn gần nửa năm nữa mới thi tốt nghiệp, cứ từ từ nói!”
Khương Hướng Bắc bị kéo ngồi trở lại ghế, Khương Hướng Nam giục: “Nước đường còn nóng đấy, mau uống đi, đừng để tiêu chảy nữa.”
“Anh, anh thật sự không thích Cố Tư Nhược à?”
Nước đường ngọt đến dính họng, không biết anh trai đã bỏ bao nhiêu thìa đường vào mà uống thấy dẻo cả miệng.
“Không thích, một chút cũng không.”
“Nếu cô ấy thật sự tặng đồng hồ thì sao?”
“Anh sẽ không nhận, và sẽ nói rõ ràng là nên giữ khoảng cách.” Khương Hướng Nam bất đắc dĩ nói.
Thứ nhất, là con gái mười mấy tuổi lại tặng đồng hồ, Khương Hướng Nam không tin nổi.
Thứ hai, người ta có thực sự thích mình hay không thì cũng chưa chắc.
Khương Hướng Nam nói thì dứt khoát, nhưng thật ra nói xong cũng quên ngay, chẳng để tâm trong lòng.
Rồi…
“Bạn học Khương Hướng Nam.”
Ăn tối xong, Khương Ái Quốc mang đồ nghề mộc ra sân làm, Khương Bán và Khương Thành Quân phụ giúp.
Tư Văn Lan thì đang đan len, vừa đan vừa giám sát hai anh em, chính xác hơn là giám sát Khương Hướng Bắc làm bài tập.
Một cô gái mặc váy hoa trắng giống như con bướm bay vào sân, mùi dầu gội cao cấp theo làn gió thoảng đến bên mũi Khương Hướng Bắc.
Cô gái đó thản nhiên gọi tên Khương Hướng Nam, không chút ngại ngùng hay thẹn thùng.
Nữ chính muốn trở thành nữ chính thì diện mạo chắc chắn phải xuất chúng.
Cố Tư Nhược rất xinh, thuộc kiểu xinh đẹp rạng rỡ khiến người ta nhớ ngay từ lần đầu gặp, giọng nói cũng dễ nghe.