Khương Hướng Bắc lắc đầu: “Anh, em muốn uống nước.”
“Vậy anh pha nước đường trắng cho em nhé.”
Nhìn theo bóng anh trai đang bận rộn, Khương Hướng Bắc đột nhiên nhớ ra một chuyện.
Theo mạch thời gian, nữ chính Cố Tư Nhược sẽ đến trước Tết để mang đồ đến tặng.
Vì món quà có phần đắt đỏ, Khương Hướng Nam đã từ chối, vô tình khiến hình tượng cao quý của anh càng in sâu trong lòng nữ chính.
Món quà không được nhận đó sau này lại là ngòi nổ cho một trận cãi vã giữa nam nữ chính.
“Anh!” Khương Hướng Bắc lấy lại tinh thần, ngồi bật dậy trên giường.
Khương Hướng Nam khẽ “ừ”, im lặng chờ em gái tiếp tục hỏi.
Gọi anh trai xong, Khương Hướng Bắc lại không biết nên hỏi như thế nào.
Anh, anh có thích Cố Tư Nhược không?
Anh, Cố Tư Nhược thích anh, tốt nhất anh đừng dính vào cô ấy.
Anh… hay là anh nhận quà của Cố Tư Nhược rồi?
Hay là anh cứ hẹn hò với cô ấy đi?
Khương Hướng Bắc thấy rối bời. Trong sách, Khương Hướng Nam mất sớm, tất cả những gì viết về anh đều chỉ là ký ức của nữ chính.
Nhưng từ những đoạn hồi tưởng đó có thể cảm nhận được… họ hình như là hai người có tình cảm với nhau.
“Không phải lại gây chuyện rồi chứ?”
Khương Hướng Nam đưa nước đường cho Khương Hướng Bắc, rồi lại ngồi xuống bàn mở sách ra.
“Anh.”
Khương Hướng Bắc bưng chén nước đường đi theo, cũng ngồi xuống cạnh bàn, khuấy nhẹ thìa rồi mới mở miệng:
“Lớp anh có một bạn tên là Cố Tư Nhược phải không?”
“Ai cơ?”
Khương Hướng Bắc rất bất ngờ, dường như Khương Hướng Nam hoàn toàn không biết người này.
Suy nghĩ một lúc lâu, anh mới lục lại được ký ức, rồi lại ngạc nhiên hỏi:
“Hình như không học cùng lớp với anh đâu, chắc là lớp Hai hay lớp Ba gì đấy, sao em lại hỏi cô ấy?”
“Anh với cô ấy quan hệ tốt không?”
Khương Hướng Nam bật cười, đưa tay gõ nhẹ lên trán cô:
“Anh còn không quen cô ấy, lấy đâu ra quan hệ tốt?”
“Hả?” Khương Hướng Bắc ngơ ra, rồi buột miệng hỏi một câu cực ngốc:
“Anh không thích cô ấy à?”
“Em đang nói linh tinh cái gì vậy!”
Nhìn nét mặt của em gái, Khương Hướng Nam chắc chắn có ai đó đã nói gì đó linh tinh với cô.
Đám trẻ trong hẻm đều học cùng một trường, chuyện nghe một đồn mười, nói năng bừa bãi là chuyện thường.
Mười lăm, mười sáu tuổi, chuyện bọn con trai quan tâm cũng chẳng ngoài chuyện trai gái.
Khương Hướng Nam đặt bút xuống, vỗ nhẹ mặt Khương Hướng Bắc: “Không lẽ em có bạn trai rồi?”
“Không có!” Khương Hướng Bắc trợn mắt.
“Vậy sao em lại nghe mấy thứ linh tinh ở đâu thế?”
Khương Hướng Bắc cúi đầu uống nước, hắng giọng, không dám nhìn thẳng anh trai.
Kiếp trước cô vốn không biết nói dối, giờ càng không giấu nổi ánh mắt cứ đảo liên tục khi nói dối.
“Chắc là do đám Lưu Trường Thắng bịa chuyện đúng không!”
May mà Khương Hướng Nam không nghĩ theo hướng kỳ lạ nào, thuận miệng đoán một người có khả năng nhất.
Lưu Trường Thắng là cái đồ miệng rộng có tiếng ở trong hẻm, chuyện gì qua miệng cậu ta cũng thành một câu chuyện hoàn toàn khác.
Khương Hướng Bắc gật đầu: “Em đi ngang qua nghe cậu ta nói là Cố Tư Nhược thích anh, mấy ngày tới sẽ tặng quà để tỏ tình.”
“Hửm?” Khương Hướng Nam nhíu mày.
Nếu chỉ nói câu đầu tiên thì còn có thể cho là Lưu Trường Thắng bịa đặt, nhưng nói đến chuyện tặng quà thì anh bắt đầu nghi ngờ.
“Cậu ta nói là thấy Cố Tư Nhược mua quà ở cửa hàng quốc doanh, là một chiếc đồng hồ.” Khương Hướng Bắc vội vàng bổ sung.
Khương Hướng Nam nhíu mày chặt hơn.
Vì thông tin có vẻ khá chính xác, Khương Hướng Nam bắt đầu do dự không biết nên tin hay không.
“Anh không có tình cảm gì với Cố Tư Nhược đâu, anh chỉ muốn học hành nghiêm túc, kiếm nhiều tiền thôi.”
“Thật sự không có tí tình cảm nào với cậu ấy à?”
“Anh còn không nhớ rõ mặt Cố Tư Nhược, thì có thể có tình cảm kiểu gì chứ.”
Vậy những đoạn hồi tưởng đầy cảm xúc trong sách kia… chẳng lẽ chỉ là tình đơn phương của nữ chính?