Nhà Họ Khương Trong Ngõ Nhỏ

Chương 16

Tên thật của vợ Hạ Quốc Hoa là gì thì ít người biết, mọi người chỉ nhớ chị ta tên Cúc, và điểm chung ai cũng có ấn tượng là… chị ta cực kỳ lười.

Chị Cúc có tính cách hòa nhã, cư xử dễ chịu, nhưng rất lười.

Cơm đợi Lưu Xuân Phương tan làm mới nấu, quần áo thì chờ Hạ Quốc Hoa giặt, việc duy nhất chị ta làm là trông con.

Con trai của Hạ Quốc Hoa là Hạ Bảo Hoa hơn hai tuổi, thường hay chạy theo Hạ Thải Hà chơi, Khương Hướng Bắc và nhóm cô thường dắt theo bé đi cùng.

Những lúc như vậy, chị Cúc lại ở nhà đọc truyện tranh.

Lưu Xuân Phương gõ cửa mãi mới thấy có động tĩnh.

Đợi khi đống tro than đã được xúc ra sân, cửa phòng mới mở, Hạ Quốc Hoa ngáp dài đi ra ngoài, trên người mặc một chiếc áo may-ô đỏ trông... kỳ lạ.

Nhìn kỹ mới phát hiện cánh tay phải và đầu đều chui qua cùng một lỗ.

“Con nhìn người ta kìa, Hướng Nam sáng sớm đã dậy phụ làm than tổ ong rồi, còn con lớn thế này rồi mà vẫn chờ mẹ gọi.”

Khương Hướng Nam đúng là ác mộng chung của lũ trẻ trong sân, điển hình cho hình mẫu “con nhà người ta”: ngoan ngoãn, học giỏi, siêng năng.

Dù Hạ Quốc Hoa đã làm cha thì vẫn không thoát khỏi việc bị so sánh.

Hạ Quốc Hoa quen rồi, chỉ uể oải gật đầu, rồi chậm rãi thay lại quần áo.

“Tết còn lâu mà, làm than tổ ong sớm vậy làm gì?”

Cằn nhằn thời gian xong lại càm ràm chuyện làm than tổ ong: “Dù gì cũng là than, làm than viên cho nhanh, còn phải mất công làm tổ ong làm gì.”

Công đoạn phiền nhất của làm than tổ ong là nén than, người yếu còn cầm tấm sắt cũng mệt.

“Con đâu có nấu cơm thì biết cái gì. Than viên cháy lên là không điều chỉnh được lửa, đồ ăn dễ cháy khét.”

Khương Ái Quốc cũng góp lời: “Than tổ ong bền lửa, ba bốn viên có thể nấu cả ngày.”

Sống ở thành phố có rất nhiều tiện lợi, chỉ là nấu cơm nhóm lửa thì cái gì cũng phải tốn tiền.

Dù dùng bếp củi thì củi cũng phải mua.

Dạo gần đây tổ dân phố khuyến khích mọi người dùng than thay cho củi.

Thứ nhất là để giảm thiểu nguy cơ cháy nổ, thứ hai là để giảm ô nhiễm khói bụi.

Những năm trước, đến buổi trưa là khắp xóm đều bốc khói đen nghi ngút, lâu dần mái nhà và mặt đất đều đen kịt bụi than.

Dù được khuyến khích là vậy, nhưng không ai hoàn toàn từ bỏ bếp củi cả.

Như nhà họ Khương, trong bếp vẫn còn giữ lại một bếp củi, phòng khi cần nấu món lớn hoặc đun nước thì dùng.

Muốn dùng bếp than để nấu nước tắm cho cả nhà, thì phải đợi cả đêm mới đủ.

Lúc này Khương Hướng Bắc đã ăn xong bún gạo, đem bát ra rửa sạch bằng nước nóng, rồi quay về phòng.

Tất nhiên là cô không vào phòng nghỉ ngơi, mà thay một chiếc áo cũ rồi lại đi ra.

“Ông nội, con tới ép than tổ ong, con không sợ bẩn tay đâu.”

Khương Hướng Bắc đã quyết tâm giúp đỡ, mặc kệ Khương Ái Quốc có nói gì, cô đi thẳng ra sân rồi cầm lấy xẻng sắt.

Xúc lên, trộn đều, lại xúc lên, lại trộn...

Khương Hướng Bắc phát hiện, người lớn trong nhà trừ mẹ ra thì dường như ai cũng có chức năng khen ngợi tự động.

Thấy cô làm có vẻ ra dáng, lập tức không tiếc lời khen ngợi.

“Vẫn là Hướng Bắc nhà mình thông minh, mới nhìn hai lần đã học được rồi.”

Khương Hướng Bắc: Chỉ là dùng xẻng khuấy đều mà cũng khen sao?

“Đúng thế, Hướng Nam với Hướng Bắc đều là tay đắc lực, sau này học được rồi thì chú có thể nghỉ tay được rồi.”

Lưu Xuân Phương thật sự bắt đầu khen, tất nhiên lời khen này là dành cho vợ chồng Hạ Quốc Hoa nghe.

Vì vừa mới khen xong câu trước thì câu sau đã chuyển sang than vãn.