Nhà Họ Khương Trong Ngõ Nhỏ

Chương 15

Ba Khương, Khương Bán cái gì cũng biết, nhưng chỉ biết một ít, cái biệt danh Khương nửa vời đúng là không sai.

Còn ông nội Khương Ái Quốc thì mới thực sự là người cái gì cũng giỏi.

Từ việc lớn như làm mộc đến việc nhỏ như vá quần áo, Khương Hướng Bắc chưa bao giờ thấy có chuyện gì có thể làm khó ông.

“Anh đi giúp ông làm than, em đi rửa mặt đi.”

“Em cũng đi!” Khương Hướng Bắc vội cài khuy áo rồi hớt hải chạy theo ra cửa.

Tuy nhiên cuối cùng cô cũng chỉ có thể bưng bát bún gạo đứng một bên vừa ăn vừa nhìn.

Khương Ái Quốc không cho cô nhúng tay vào việc.

Khi trộn than tro với đất bùn phải dùng tay không, mà làm xong rồi thì cả tháng sau móng tay vẫn còn dính đen.

“Con gái con đứa, chìa tay ra là người ta lại chê không sạch sẽ.”

Tuy biết sức con gái không thua gì con trai, nhưng Khương Ái Quốc vẫn kiên quyết để mấy việc nặng tay cho tụi nhỏ con trai làm.

“Chú, đang làm than tổ ong à?”

Phía sau nhà trồng đầy hành, gừng, tỏi, nên việc làm than tổ ong chỉ có thể dời ra sân trước.

Vừa mới nhào trộn hỗn hợp bùn với nước xong thì thấy vợ của Hạ Vĩ, Lưu Xuân Phương, xách đồ đi ngang qua, cười tươi chào hỏi.

Khương Ái Quốc đứng thẳng dậy, cười đáp: “Không phải Tết sắp đến rồi sao, sợ lúc đó bận quá làm không kịp, tranh thủ làm trước. Hôm nay sao về sớm vậy?”

“Chẳng phải gần Tết rồi à, hàng Tết ở hợp tác xã bán hết sạch, không còn gì để bán nên phải về sớm thôi.”

Làm nhân viên bán hàng ở hợp tác xã là công việc ai cũng mơ ước, đặc biệt vào dịp lễ Tết, không có chút quan hệ thì khó mà mua được đồ tốt.

Lưu Xuân Phương thân thiết với nhà họ Khương, nên tự nhiên cũng sẵn sàng giúp đỡ đôi chút.

“Chú nói với Văn Lan nhé, mai ở hợp tác xã có về thêm bột mì với kẹo sữa, nếu muốn mua thì cháu để dành cho.”

“Không cần hỏi Văn Lan đâu, cháu để dành cho nhà chú hai cân kẹo, mười cân bột mì,”

Khương Ái Quốc lập tức đáp, cười nhìn Khương Hướng Bắc: “Cháu gái chú mê kẹo sữa, toàn bộ lấy kẹo sữa.”

Khương Hướng Bắc đang ăn bún gạo thấy ấm lòng, húp thêm một ngụm nước canh.

Ông nội kiếp trước nếu không phải lính chắc là đầu bếp mới đúng, một tô bún chay cũng nấu ngon đến thế.

Lưu Xuân Phương nhìn sang Khương Hướng Bắc rồi bật cười: “Cháu tưởng là thằng bé nhà ai, hóa ra là Hướng Bắc à!”

Mái tóc ngắn gọn gàng cộng với nửa khuôn mặt vùi trong bát, Lưu Xuân Phương còn tưởng đó là cậu con trai họ hàng nhà họ Khương.

“Dì Xuân Phương.” Khương Hướng Bắc ngoan ngoãn chào.

“Sao không ra ngoài chơi? Biết nghe lời ở nhà thế này, lạ quá nha!”

Ngay cả hàng xóm cũng biết Khương Hướng Bắc là kiểu không bao giờ ngồi yên, kéo theo con gái thứ hai của bà suốt ngày chạy rong như con trai.

“Dì ơi, sau này cháu không chạy ra ngoài nữa, sẽ ngoan ngoãn ở nhà thôi.”

Dù sao thì với một người đã hơn ba mươi tuổi trong thân xác một đứa trẻ thì không thể cả ngày chạy rong cùng đám nhóc được.

“Mấy hôm trước còn làm cháy cả tóc, giờ ngoan ngoãn lại đi là vừa.” Khương Ái Quốc cười.

Không chỉ Lưu Xuân Phương không tin lời Khương Hướng Bắc, mà ngay cả Khương Ái Quốc cũng chẳng tin.

Lưu Xuân Phương chỉ cười mà không nói gì thêm.

“Nhân hôm nay nghỉ làm, cháu cũng ra góp vui chút, đúng lúc có Quốc Hoa nhà cháu ở nhà.”

“Làm xong bên nhà chú rồi thì hai ông cháu sang giúp.”

“Thế thì hôm nay chắc chắn làm xong hết.”

Miễn là không có xích mích gì lớn, hàng xóm giúp nhau là chuyện thường tình.

Lưu Xuân Phương vội quay về nhà, thay bộ đồ cũ rồi đi gõ cửa phòng vợ chồng Hạ Quốc Hoa.