Suýt chút nữa khiến Lý Nhạc Chỉ hồn bay phách lạc.
Lý Nhạc Chỉ ngay lập tức cứng đờ tại chỗ, tay giấu trong tay áo nắm chặt lại, nhờ ý chí mạnh mẽ mới không để lộ sơ hở trước mặt Cao lão gia. Hắn cố gắng kìm nén vẻ không tự nhiên trên mặt, khóe miệng cứng ngắc nhếch lên, cười gượng nói: "Thế sao?"
Cao lão gia không dám nhìn thẳng vào Lý Nhạc Chỉ, hơi cúi đầu tỏ vẻ cung kính, miệng vội đáp: "Đúng vậy, nhiều ngày không gặp, tu vi của Lý thần tiên lại càng thêm cao thâm."
Ông ta ngẩng đầu, cẩn thận ghé sát lại nói: "Lý thần tiên, ngài có phải sắp bay lên trời thành tiên rồi, hay ngài là thần tiên trên trời hạ phàm để rèn luyện?"
"Lý thần tiên, ta đảm bảo những gì ngài tiết lộ với ta, ta tuyệt đối không nói với bất kỳ ai."
Lý Nhạc Chỉ rõ ràng thả lỏng hơn, suýt chút nữa hắn bị câu nói của Cao lão gia dọa chết. Không ngờ tới, Cao lão gia này lại quanh co nịnh bợ hắn. Hắn vẫn thích dáng vẻ cao ngạo trước kia của ông ta hơn.
Nếu chuyện như thế này xảy ra thêm vài lần nữa, Lý Nhạc Chỉ dám chắc, sớm muộn gì hắn cũng bị họ dọa cho hồn bay phách tán. Phải rèn luyện trái tim nhỏ bé của mình thêm chút nữa, kẻo bị họ dùng ba câu hai lời moi ra sự thật.
Lý Nhạc Chỉ cố gắng giữ vẻ mặt mình, điều khiển thần sắc để bản thân không buồn không vui, nói: "Không có."
Tu vi gì chứ, hắn chỉ là một kẻ xem bói, không phải người tu chân. Hơn nữa, đây chỉ là một thế giới cổ đại bình thường, đạo sĩ cũng đâu thể bay lên trời thành tiên được?
Lý Nhạc Chỉ không yên tâm, hỏi lại: "Từ xưa đến nay, đã có ai lên trời chưa?"
Cao lão gia cảm giác như bị chế giễu, nụ cười trên mặt cứng lại, nhìn gương mặt lạnh như sương của Lý thần tiên, cười gượng nói: "Không có." Sau đó giơ ngón cái lên khen: "Lý thần tiên, vậy ngài chẳng phải là người đầu tiên từ xưa đến nay sao?"
Lý Nhạc Chỉ: …
Gặp nhiều kẻ nịnh bợ rồi, nhưng chưa từng thấy kẻ nịnh bợ đỉnh cao thế này, đến cả cơ hội này cũng tìm ra để khen hắn!
Nếu một ngày hắn thật sự quay về, trong mắt những người này chẳng phải là bay lên trời thành tiên sao?
Nghĩ đến cảnh đó, Lý Nhạc Chỉ xấu hổ đến mức muốn đào lỗ chui xuống.
Nhưng giờ nghĩ những chuyện đó còn quá sớm, vẫn nên nghĩ cách làm sao để không bị lộ thân phận, sống thật tốt ở thời cổ đại này đã.
Lý Nhạc Chỉ không đáp lại câu nói của Cao lão gia, chỉ liếc nhẹ một cái, lạnh nhạt nói: "Đi thôi."
Lý Nhạc Chỉ xoay người bước về phía Cao phủ, mỗi bước đi đều dồn hết sức để giữ chân thẳng, tránh để chân run. Hắn ưỡn thẳng lưng, không để lộ sự rụt rè.
Vốn dĩ, hắn nên đi sau Cao lão gia mới đúng, nhưng giờ hắn đang giả vờ là người có bản lĩnh, nên tỏ ra chút kiêu ngạo, hơi thiếu hiểu chuyện đời mà đi trước chắc cũng không sao.
Huống chi, dù hắn có nhường Cao lão gia đi trước, ông ta chưa chắc đã chịu.
Ít nhất hiện tại đã lừa được Cao lão gia, tính mạng tạm thời không lo.
Cao lão gia bước sau lưng Lý Nhạc Chỉ nửa bước, ánh mắt liên tục hướng về bóng lưng của hắn, cảm thán một câu. Quả không hổ là Lý thần tiên, thân hình này, khí độ này, so với thần tiên trên trời cũng chẳng khác biệt là bao. Nếu không phải Lý thần tiên là đạo sĩ, lại có bản lĩnh thật sự, ông ta đã muốn nhân vật như thế này làm rể quý của nhà mình. Còn dung mạo kia, tựa như tiên tử trên trời, nếu ông ta có con gái…
Trong lòng lại thầm than đáng tiếc một hồi, rồi ánh mắt bất chợt chạm phải cái nhìn nghiêng nghiêng nhẹ nhàng của Lý Nhạc Chỉ, khiến Cao lão gia giật mình vội xua tan những ý nghĩ tạp loạn trong đầu.
Đầu óc trống rỗng, nhưng sau đó lại không kìm được mà nghĩ chẳng lẽ Lý thần tiên biết được ý nghĩ của ông ta, cái nhìn vừa rồi là để cảnh cáo ông ta sao?
Phải rồi, nhân vật như Lý thần tiên, há lại là người mà ông ta có thể với tới? Được một phen duyên phận như thế này, đã là phúc đức tu mấy kiếp trước mới có.
Cảm quan của Lý Nhạc Chỉ nhạy bén hơn người thường, hắn có thể cảm nhận được ánh mắt của Cao lão gia đang nhìn mình. Điều này càng khiến hắn không dám buông lỏng chút nào, thân hình thẳng tắp như trúc.
Mỗi bước đi tựa như dẫm trên lưỡi dao, chỉ cần sơ suất một chút là có thể rơi vào địa ngục vô tận. Tất cả những gì hắn có hiện giờ đều nhờ Cao lão gia tin rằng hắn là người kia. Nếu bị phát hiện, hậu quả ra sao, tưởng cũng có thể đoán được.
Lại nhớ tới câu nói vừa rồi của Cao lão gia, trong lòng ông ta chắc hẳn vẫn còn chút nghi ngờ. Không thể để Cao lão gia phát hiện ra sơ hở.
Vì thế, Lý Nhạc Chỉ khẽ nghiêng mắt, muốn nhân cơ hội này quan sát thần sắc của Cao lão gia. Chỉ thấy Cao lão gia cúi đầu, dáng vẻ trầm tư suy nghĩ.
Ông ta đang nghi ngờ hắn sao?
Lý Nhạc Chỉ mím chặt môi, thoáng chốc, hắn khẽ mở miệng: "Cao lão gia."
"Sao?" Cao lão gia lập tức ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn về phía Lý Nhạc Chỉ.
Thấy đã cắt ngang dòng suy tư của Cao lão gia, khóe môi Lý Nhạc Chỉ khẽ nhếch lên, nhưng chưa kịp nở nụ cười đã lập tức thu lại.
Lý Nhạc Chỉ nói: "Cao lão gia, bố cục trong phủ của ông có từng thay đổi gì không?"
"À?" Cao lão gia ngẩn ra một lúc, rồi mới hiểu ý Lý Nhạc Chỉ hỏi gì, vỗ đầu một cái mà rằng: "Có đổi thật. Trước đây chỗ này treo một tấm rèm, sau vì con trai không thích, ta đã cho tháo tấm rèm ấy đi. Không có rèm che chắn, thỉnh thoảng lại có gió lùa qua, chỉ tiếc là gió này hơi mạnh, đôi khi thổi đến lạnh buốt."
"Cao lão gia, ông có biết tấm rèm ấy không được động đến?" Hắn tuy chỉ là kẻ nửa mùa, nhưng cũng hiểu chút ít bề ngoài, như việc treo rèm ở huyền quan* là để ngăn tài khí thoát ra ngoài, giúp tụ tài.
Chú thích: Trong phong thủy, huyền quan được quy định là khu vực sảnh ngay gần cửa ra vào nơi bước vào phòng khách
Mà tấm rèm này bị tháo đi, tài khí cũng theo gió lùa mà trôi ra ngoài mất. Vậy nên, lý do thất bại của Cao lão gia lại thêm một phần.