Lý Nhạc Chỉ vừa nghĩ đến cảnh tượng sau này, da đầu tê dại. Nếu bị khách hàng cũ tìm đến, phát hiện hắn là kẻ lừa đảo, liệu có ném rau thối vào hắn không?
Hắn rùng mình, tưởng tượng cảnh bị phát hiện là kẻ lừa đảo, không chỉ rau thối, mà cả nắm đấm cũng sẽ bay tới người hắn.
Không còn cách nào khác, nghề này không thể làm kế sinh nhai được nữa, hắn phải học một nghề mới. Nhưng trước đó, hắn còn phải giải quyết vấn đề lương thực đã.
Lý Nhạc Chỉ không thể ngồi yên được nữa, hắn đứng dậy bước ra ngoài, muốn xem xét địa hình xung quanh. Vừa ra khỏi cửa, thấy mặt đất bằng phẳng, lòng hắn nhẹ nhõm đôi phần. May thay, không phải vừa bước ra là vách núi cheo leo. Nhìn ngọn núi đối diện và vị trí của mình, hẳn là ở lưng chừng núi. Bên phải còn có con đường nhỏ dẫn xuống chân núi, tuy hẹp nhưng cũng an toàn, việc xuống núi không quá khó khăn.
Khoảng đất trống ngoài đạo quán có thể dọn dẹp để trồng chút rau cải trắng, chẳng biết thời cổ đại có cải trắng hay không, có dễ trồng hay không.
Khoan đã.
Lý Nhạc Chỉ đột nhiên nghĩ đến một vấn đề: đạo quán này nằm ở lưng chừng núi, vậy hắn đi vào thành sẽ mất bao lâu, thành lại nằm ở hướng nào…
Hàng loạt câu hỏi hiện lên, Lý Nhạc Chỉ trong khoảnh khắc như bị sét đánh, tan nát cõi lòng. Một người hiện đại làm sao sống sót nổi ở thời cổ đại gian khó này? Sao hắn lại xui xẻo đến thế, thần xuyên không chẳng lẽ không chiếu cố hắn chút nào sao?
Xuyên không thì xuyên không, sao không để hắn nhập vào thân xác một công tử nhà giàu, ít nhất cũng phải ăn no mặc ấm chứ? Hắn đâu phải sinh viên đặc công gì đó, có thể sống sót trong hoàn cảnh khắc nghiệt.
Lý Nhạc Chỉ đứng trước cửa đạo quán, hai tay chắp sau lưng, nhíu mày lặng nhìn con đường xuống núi. Hắn tự hỏi, rốt cuộc có nên xuống hay không? Xuống cũng chết, không xuống cũng chết. Có nên vì chút hy vọng mong manh mà phí sức vô ích? Là chết đói hay bị dã thú trong rừng cắn chết, đây quả là lựa chọn khó khăn.
Dẫu sao chết êm ái vẫn hơn là chết trong đau đớn, đói chết còn đỡ hơn bị thú dữ cắn xé mà chết.
Đang lúc hắn đắn đo, lại có một đám người đang lên núi. Sắc mặt họ hung dữ, trông như muốn lột da ai đó.
Họ hùng hổ tiến tới, đi một bước mà như ba bước, mục tiêu rõ ràng là đạo quán ở lưng chừng núi.
Đến khi nhìn thấy Lý Nhạc Chỉ đứng trước cửa, vẻ hung dữ trên mặt họ khựng lại, đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt lộ vẻ nghi ngờ và không chắc chắn.
Dường như họ không hiểu vì sao Lý Nhạc Chỉ lại đứng ở cửa đạo quán.
Cũng vì sự nghi ngờ này, vẻ mặt họ thay đổi, thần sắc hung dữ thoáng chốc dịu đi vài phần.
Họ bước đến trước mặt Lý Nhạc Chỉ. Họ chưa kịp mở lời, đã nghe hắn nói: "Mọi người đến tìm ta sao?"
Mấy người nhìn nhau, che giấu kinh ngạc trong mắt. Sao người này biết họ đến tìm hắn?
Người dẫn đầu đáp: "Phải, chúng ta nhận mệnh Cao lão gia đến tìm ngươi."
Dù giọng điệu bình thản, không chút dao động, thậm chí có phần cứng nhắc, nhưng so với lúc đầu, khi họ định hùng hổ hỏi tội và cưỡng ép mang ai đó đi, nay đã nhẹ nhàng hơn nhiều.
"Đi thôi, ta đã chờ lâu rồi." Lý Nhạc Chỉ không ngờ còn có người sai kẻ mời hắn xuống núi. Vậy thì tốt quá, ít nhất qua lần này hắn có thể biết đường vào thành. Dẫu phía trước mịt mù, đám người đến tìm hắn cũng chẳng mấy thiện ý, không biết giữa nguyên chủ và Cao lão gia đã xảy ra chuyện gì, nhưng được xuống núi vẫn là chuyện đáng mừng.
Dũng cảm bước đầu tiên để sinh tồn nơi cổ đại.
Lý Nhạc Chỉ mỉm cười nhìn họ.
Tên gia đinh dẫn đầu lập tức lạnh gáy, như thấy phải mãnh thú hồng thủy, sắc mặt biến đổi. Họ nhớ ra người trước mặt là ai.
Nhưng trong chuyện của lão gia, người này đã bị chứng thực là kẻ lừa đảo, chỉ có hư danh. Đó cũng là lý do họ dám tỏ thái độ bất kính, không sợ đắc tội Lý Nhạc Chỉ.
Chỉ là…
Mấy người nhìn nhau, sắc mặt khổ sở, run rẩy bước lên phía trước. Người này đứng trước cửa, còn nói "đã chờ lâu", nghĩa là trước khi họ đến, hắn đã tính được họ sẽ tìm hắn. Quả nhiên có chút bản lĩnh.
Họ sợ hãi, bước đi phía trước dìu nhau, thì thầm to nhỏ.
"Làm sao đây? Thái độ hôm nay của chúng ta e đã đắc tội hắn. Liệu hắn có thù dai mà trả thù chúng ta không?"
"Không đâu, không đâu…" Người kia lẩm bẩm tự an ủi, rồi trấn tĩnh nói: "Lần này chỉ là trùng hợp, chắc chắn hắn đang dọa chúng ta. Tính toán gì chứ, đều là lời hắn nói thôi. Nếu hắn giỏi thật, lão gia làm theo lời hắn, sao lại thất bại được?"
Như đang tự thuyết phục bản thân, trong lòng không ngừng tự nhủ không phải thật. Nghĩ vậy, họ lấy lại chút tự tin.
"Nhưng mà…"
Người kia trừng mắt, hạ giọng: "Không có nhưng."
Họ không chịu nổi hậu quả nếu đắc tội một thần toán*.
Chú thích: Thần toán là người tính toán như thần, dự đoán chính xác.
Lý Nhạc Chỉ đi phía sau, sắc mặt phức tạp. Dù họ nói nhỏ, tai hắn thính nên hắn vẫn nghe được cuộc trò chuyện.
Xem ra nguyên chủ từng bói một quẻ cho người ta, nhưng quẻ ấy không biết vì sao thất bại, khiến người ta nghi hắn là kẻ lừa đảo.
Mà trước đó, nguyên chủ vốn là một thần toán. Hiểu được điều này, Lý Nhạc Chỉ thấy áp lực ngập đầu. Một sinh viên gà mờ như hắn, từng bị thầy nói thẳng là chỉ làm được kẻ lừa đảo, sao có thể giả làm cao nhân, làm thần toán đây?
Hắn đột nhiên không muốn xuống núi nữa, nhưng sự việc đã không còn do hắn quyết định. Hắn đành cắn răng bước tiếp.
Đến chân núi, đã có một cỗ xe ngựa chờ sẵn. Xem ra dù nguyên chủ bị coi là lừa đảo nhưng bên kia vẫn giữ chút tình nghĩa, không bạc đãi hắn về đãi ngộ.
Lý Nhạc Chỉ miễn cưỡng lên xe. Ngồi vào, tim đập thình thịch, bụng đói cồn cào. Hắn ôm bụng dựa vào thành xe, tự hỏi làm sao vượt qua kiếp này.
Không kìm được, hắn dùng chút kỹ năng nửa vời của mình bói một quẻ.