Nghe Nói Ta Là Thần Toán

Chương 1.1

"Ư, đầu đau quá!"

Lý Nhạc Chỉ ôm lấy cái trán đau nhức không ngừng mà ngồi dậy, hắn vẫn còn nhớ cảm giác đau đớn khi cái chậu hoa rơi trúng đầu mình.

Chỉ một phát bất ngờ như vậy, suýt nữa đã khiến đầu hắn nứt toác ra.

Sau khi cơn đau ở đầu dịu đi đôi chút, hắn mở mắt, ngay lập tức, cả người sững sờ tại chỗ, nhìn cảnh tượng trước mặt, những công trình kiến trúc cổ kính mang màu sắc xưa cũ: cửa sổ, cùng với bức tượng điêu khắc bằng đất sét.

Tất cả mọi thứ đều rõ ràng nói với hắn rằng, hắn không còn ở thế giới ban đầu nữa. Hắn cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy trên người mình mặc một bộ quần áo bằng vải gai thô ráp, dính đầy bụi đất.

Sờ lên đầu, vẫn còn cảm nhận được một cục u sưng to.

Lý Nhạc Chỉ ngay lập tức mất hồn tại chỗ, đến cả việc mình đã ngồi xuống mép giường thế nào cũng không rõ. Trong đầu trống rỗng, không thể suy nghĩ được gì, chỉ lặp đi lặp lại một câu, hắn xuyên không rồi, xuyên không rồi!

Điều này thật không thể tin nổi, ông trời lại đùa giỡn với hắn như vậy. Hắn chỉ là một sinh viên đại học bình thường, làm sao có thể xuyên không, mà lại còn xuyên về thời cổ đại nữa chứ.

Đây là thời cổ đại, có thể chết người đấy!

Không được, hắn phải quay về.

Lý Nhạc Chỉ đột ngột đứng bật dậy, hai ba bước chạy đến bên tường, hít sâu một hơi, tự làm công tác tư tưởng cho bản thân. Không sao đâu, chỉ đau một chút thôi, đau xong là quay về được.

Hắn nhắm mắt, lao đầu mạnh vào tường, nhưng khi chỉ còn cách tường một ly, hắn không kìm được mà đưa hai tay chống lên tường để dừng lại, thở hổn hển dữ dội, trong mắt vẫn còn lưu lại một tia sợ hãi.

Cách này không được.

Hắn chỉ có một mạng, lỡ đâm đầu chết thì toi luôn.

Nhớ lại khoảnh khắc chậu hoa rơi xuống, cao như vậy, đau như vậy, có lẽ cơ thể hắn ở hiện đại đã bị đập chết rồi. Đây là cơ hội thứ hai mà hắn khó khăn lắm mới có được, phải trân trọng. Tục ngữ có câu "Thà sống dai còn hơn chết tốt"…

Đúng vậy, thà sống dai còn hơn chết tốt.

Lý Nhạc Chỉ ngẩng đầu lên, lê đôi dép đi ra ngoài, thẳng tiến đến cái chum nước đặt trong sân nhỏ. Hắn chống hai tay lên thành chum, cúi đầu xuống, ghé sát mặt nước để cẩn thận quan sát dung mạo của mình.

Mày thanh mắt sáng, một đôi mắt đào hoa, đuôi mắt hơi nhếch lên, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng, ngũ quan quen thuộc đến lạ, ghép lại với nhau, giống hệt khuôn mặt của hắn.

Cố gắng tìm kiếm điểm khác biệt, Lý Nhạc Chỉ nhìn trái nhìn phải, nhưng không tìm ra bất kỳ chỗ nào không giống.

Lý Nhạc Chỉ ngẩn người, hắn chống tay bên chum nước, nhìn mái hiên cũ nát, ngói trên mái còn có vài mảnh vỡ vụn.

Hắn bắt đầu sắp xếp lại tình hình hiện tại từng chút một.

Thứ nhất, hắn xuyên không rồi, xuyên về thời cổ đại, còn xuyên vào thân thể của một người có khuôn mặt giống hệt hắn.

Thứ hai, những công trình kiến trúc xung quanh, tuy rất cũ nát, trên mái còn có một lỗ thủng lớn, nhưng lá cờ bay phấp phới, tượng đất sét điêu khắc, bàn thờ trong đại điện* chỉ còn lại mấy que hương trơ trọi, tất cả đều nói với hắn rằng, hắn đã xuyên vào thân thể một đạo sĩ.

Mà còn là một đạo sĩ nghèo kiết xác.

Chú thích: Đại điện (大殿) là gian chính lớn nhất trong chùa, đền, đạo quán, thường dùng để thờ cúng hoặc làm nghi lễ tôn giáo.

"Ọt…"

Lý Nhạc Chỉ xoa cái bụng đang réo lên vì đói, cảm nhận được cơn đói cồn cào, hắn lấy cái gáo bên cạnh chum nước, múc một gáo nước cho mình. Nghĩ đến việc nước chưa đun sôi có thể chứa vi khuẩn, hắn vẫn nghiến răng uống xuống.

Dù thế nào đi nữa, trước tiên phải làm no cái bụng đã.

Lý Nhạc Chỉ lục lọi trong đạo quán, đạo quán rất nhỏ, ngoài một đại điện ra, còn có một gian phòng phụ bên trái là nơi hắn ngủ, nhà bếp nằm cạnh đại điện, bên trong chỉ có một cái bếp đất và một tủ nhỏ, chẳng có gì cả, không gian cũng cực kỳ chật hẹp.

Lý Nhạc Chỉ lục lọi trong tủ nhỏ, chỉ tìm được một cái bánh bao bị gặm mất một nửa, cùng một bộ bát đĩa, ngoài ra chẳng còn gì nữa. Quả thật khiến hắn được mở mang thế nào là "nghèo rớt mồng tơi".

Điều quan trọng là, hắn không nhận được ký ức của nguyên chủ, thật không biết nguyên chủ đã sống sót trong điều kiện khắc nghiệt thế này bằng cách nào.

Cắn một miếng bánh bao cứng như đá trong tay, Lý Nhạc Chỉ ho khù khụ hai tiếng, nghiến răng nuốt miếng thức ăn trong miệng xuống.

Mỗi lần nuốt là một lần cổ họng hắn bị tra tấn, cuối cùng không chịu nổi, hắn dùng nước lạnh để ăn hết chỗ bánh bao còn lại một cách cẩn thận, tuyệt đối không để lãng phí một chút nào.

Nửa cái bánh bao, dù có kéo dài thế nào cũng nhanh chóng hết.

Lý Nhạc Chỉ sờ cái bụng vẫn đói meo, cảm thấy một tia tuyệt vọng với cuộc sống sau này. Hắn không cần đâm đầu chết, sớm muộn gì cũng sẽ chết đói ở thời cổ đại này thôi.

Thật không thể tưởng tượng nổi, nguyên chủ đã sống sót thế nào.

Nhân lúc bản thân còn chút sức lực, Lý Nhạc Chỉ lục lọi trong gian phòng phụ, muốn tìm thêm thông tin, tiện thể xem thử nguyên chủ có chút tiền riêng nào không. Nếu không, ở nơi xa lạ này, không quá hai ngày, hắn thật sự sẽ chết đói.

Lục lọi một hồi, Lý Nhạc Chỉ quả nhiên tìm được thứ gì đó, là một lá cờ. Trên lá cờ, một mặt viết "Nhạc tri thiên mệnh cố vô ưu" và "Thiết khẩu trực đoạn chân thần tiên"*, mặt còn lại vẽ đồ hình Thái Cực Bát Quái, viết thêm "Tính mệnh, xem tướng, đoán chữ, trừ họa".

Chú thích: "Nhạc tri thiên mệnh cố vô ưu" hiểu là biết mệnh trời nên không lo âu. "Thiết khẩu trực đoạn chân thần tiên" hiểu là miệng sắt phán đoán như thần tiên thật.

Rất rõ ràng, đây là cờ hiệu của một thầy bói. Vậy nên, nguyên chủ kiếm sống bằng nghề xem bói. Khi nhận ra điều này, Lý Nhạc Chỉ ngây người. Hắn chỉ là một người bình thường, làm sao biết xem quẻ được. Ở thời đại của hắn, thầy hắn từng nói nếu hắn đi xem bói cho người ta, chắc chắn là lừa đảo.

Đều do hắn, hắn là một sinh viên khá tệ, hoàn toàn không học được môn xem quẻ này.

Xong đời rồi.