Đường gân xanh nhạt nổi lên dưới da, đẹp như hoa tuyết trong khu vườn mùa đông muộn, lung lay sắp rơi.
“Cậu cũng thật là...” Hứa Tùng Lâm vừa nói vừa lựa vài bài đăng thảo luận sôi nổi nhất, gửi tin nhắn cho quản lý diễn đàn. Còn chưa kịp nói gì thêm, quản trị viên đã hoảng hốt gửi liên tiếp mấy tin nhắn xin lỗi rối rít. Khi Hứa Tùng Lâm quay lại diễn đàn, toàn bộ bài đăng về Tô Mâu đã biến mất.
“Cậu vì một kẻ nghèo kiết xác mà khiến bản thân chật vật như vậy, may mà tôi đến kịp. Nếu không, thêm chút nữa thôi, tin tức đầu đề hôm nay chắc chắn là cậu rồi.”
“Ai bảo tên đó cứ tranh với tôi hoài. Cậu bảo cậu ta an phận chút đi, tôi cũng đỡ phiền phức hơn.” Tô Mâu lơ đễnh nói.
Nghe đến hai chữ “tên đó”, Hứa Tùng Lâm bất giác bật cười. Hắn ta tựa ngón tay lên trán, nâng mắt nhìn lên. Từ góc độ này, đuôi mắt vốn đã hơi xếch càng lộ rõ hơn, sự áp bức ẩn sâu dưới vẻ ngoài ôn hòa cũng mạnh mẽ hơn: “Tôi không có cái bản lĩnh đó, đợi A Lạc về rồi xử lý cậu ta đi.”
Tô Mâu bĩu môi, hừ lạnh một tiếng.
Hứa Tùng Lâm thở dài: “Thật mất mặt. Danh tiếng lẫy lừng của F4 chúng ta lại bị hủy hoại hoàn toàn vì một hoàng tử nhỏ của hoàng thất, con trai độc nhất của bộ trưởng quân đội, và một trận đánh nhau vì một kẻ nghèo kiết xác không đáng nhắc đến.”
Tô Mâu bật người ngồi thẳng dậy, mấy lọn tóc mới buộc đã bung ra, rơi xuống bên khóe môi còn vết bầm: “Cậu biết gì không? Cái tên khốn đó thấy tôi đi cùng Bạch Tư Quân, chẳng nói chẳng rằng, ngay trước mặt tôi đã ôm lấy người ta, sau đó còn cúi đầu hôn một cái.”
Hôn xong chưa tính, Bạch Tư Quân trong lòng gã còn chưa kịp đỏ mặt phản ứng, Diêm Mân Dục đã nhấc mắt lên, kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn về phía Tô Mâu.
Hồi tưởng lại cảnh tượng đó, Tô Mâu cảm thấy buồn cười đến mức khó tin. Cậu chỉ tay vào mình, cười lạnh: “Cậu ta coi tôi là cái gì?”
Cậu thực sự tức điên lên rồi.
F4 thường xuyên đi chung với nhau. Bỏ qua mạng lưới lợi ích phức tạp của các gia tộc trong Liên Bang, bọn họ có mối quan hệ lớn lên cùng nhau từ bé.
Vậy nên, quan hệ giữa hai người bọn họ trở nên tệ đi, đối với F4 mà nói cũng có chút phiền toái.
Hứa Tùng Lâm khoanh tay gật gù: “Vậy nên hai cậu liền đánh nhau ở hành lang Bạch Hộc? Công khai vi phạm nội quy trường học, còn kinh động cả hội học sinh?”
“Vậy trừ điểm tôi đi, hội trưởng.” Tô Mâu cười khẩy, cố ý nhấn mạnh hai chữ “hội trưởng”, giọng điệu chưa tỉnh ngủ còn mang theo chút âm mũi, nghe như hạt tuyết bị nghiền dưới lớp cát.
Hứa Tùng Lâm không đáp.