Bên kia bờ hoàng cung thủ đô, trên mảnh đất tấc đất tấc vàng trải rộng một thảm cỏ mênh mông. Những biệt thự tựa như lâu đài rải rác hai bên trục đường chính, mỗi mái nhọn và viên gạch đều là tác phẩm của các bậc thầy kiến trúc hàng đầu thế kỷ trước. Ở phía cuối, có thể thấp thoáng thấy tòa tháp đôi cổ kính, trên quảng trường trước tháp là bức tượng của Weibinse, lặng lẽ đứng đó, tỏa ra ánh sáng của sự cao quý và đức hạnh.
Đây là Học viện Fossey danh giá nhất Liên Bang, nơi sản sinh ra hết thế hệ tinh anh này đến thế hệ tinh anh khác trên đỉnh kim tự tháp. Xuất thân hiển hách cùng mức học phí cao đến mức khiến người ta líu lưỡi chỉ là tấm vé thông hành đầu tiên để bước vào học viện này.
Đỉnh tháp đôi là lãnh địa của hội học sinh. Một nam sinh đang ngồi trước bàn làm việc, cúi đầu lật xem tài liệu.
Hắn ta đeo một chiếc kính trông có vẻ đơn giản, đồng phục sơ mi chỉnh tề, trước ngực gắn một tấm thẻ tên tinh xảo, khí chất đúng chuẩn một học sinh ba tốt. Thế nhưng, ngón tay hắn ta gõ nhịp theo một tiết tấu nào đó trên mặt bàn lại vô thức tiết lộ sự mất tập trung của bản thân.
Đột nhiên, như thể vừa thấy chuyện gì buồn cười, hắn ta dừng gõ ngón tay, tùy tiện click vài lần trên máy tính.
“A Tô, diễn đàn đang bàn tán sôi nổi về chuyện sáng nay của cậu đấy.”
Hắn ta mỉm cười ngẩng đầu lên, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt. Ánh nhìn sau lớp kính lạnh lẽo đến cực điểm, quét về phía bóng người đang nằm trên sofa.
Người nằm trên sofa khẽ cử động, quyển sách che trên mặt cũng theo đó rơi xuống, để lộ mái tóc vàng óng mềm mại, xõa xuống chiếc cổ trắng nõn. Vành tai cậu đỏ hây hây vì ngủ, bên dưới còn có một nốt ruồi nhỏ. Giây tiếp theo, một bàn tay che lại.
“A Tô” hất quyển sách ra, ngồi dậy.
Cậu có đôi mắt xanh biếc tựa bảo thạch, ngũ quan đẹp đến mức khiến người ta khó quên ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Hàng mi rất dài, bờ môi mím chặt, đường nét gương mặt như tuyệt tác còn sót lại từ thời Phục Hưng, phảng phất mang theo chút huyết thống phương Tây.
Điểm đáng tiếc duy nhất là khóe miệng có một vết bầm nhỏ, trông như một khuyết điểm chói mắt trên gốm sứ. Cậu nhếch môi, giọng điệu lười biếng pha chút âm mũi chưa tỉnh ngủ: “Bảo bọn họ im miệng đi.”
Người ngồi trước bàn chống cằm, chậm rãi quét mắt nhìn cậu một lượt, nhẹ giọng đáp: “Muốn tôi xóa bài không?”
“Tùy tiện xóa vài cái là được, mấy người còn lại tự khắc hiểu.” Tô Mâu nheo mắt, dựa lưng ra sau, cổ tay lộ ra một đoạn gân xanh nhàn nhạt khi xắn tay áo lên. Cậu cởi dây chun trên cổ tay, tiện tay buộc tóc lên cho gọn gàng.