Pharaon Và Sủng Hậu Của Nàng

Chương 6

Bộ áo dài mềm mại phủ xuống tận mắt cá chân, hơi nước từ làn nước ấm vẫn còn phảng phất trong không khí, hòa vào cơn gió nhẹ thổi qua boong thuyền.

Từng đường kim mũi chỉ trên vạt áo thêu hoa sen đều được thêu thùa tỉ mỉ, hoa văn ẩn hiện theo mỗi bước chân. Một mùi hương thanh nhã thoang thoảng vấn vít chóp mũi, khiến Ithis bất giác quay đầu lại.

Ánh mắt nàng chợt sâu hơn, ẩn chứa một tia kinh diễm thoáng qua.

Sau khi gạt bỏ đi vẻ uy nghiêm của một vị quân vương, nữ hoàng Punt mang một nét đẹp dịu dàng và tĩnh lặng.

Mái tóc dài hơi gợn sóng buông lơi trên đôi vai thon, gương mặt thanh tú tỏa ra một nét rạng rỡ tự nhiên, tựa như ánh trăng dịu dàng phủ lên mặt hồ.

Vẻ đẹp nhẹ nhàng mà lộng lẫy, nhưng bản thân nàng lại hoàn toàn không hay biết sức hút của mình.

“Nữ hoàng Punt.”

Ithis cố ý kéo dài giọng nói, tông giọng khàn khàn đầy từ tính vang lên bên môi, như thể đang thưởng thức một ly rượu vang thượng hạng.

Sự trầm thấp đó khiến bầu không khí trong màn đêm thêm mờ mịt, vương vấn một chút mập mờ khó phân định, tựa như lời thì thầm của một kẻ săn mồi.

“Pharaon, Punt đã diệt vong. Cái tên ‘nữ hoàng Punt’ lẽ ra cũng không nên tồn tại nữa. Gọi ta là Diệp Tri Thanh là được.”

Nàng nhẹ gật đầu, bước chậm rãi đến và ngồi xuống đối diện Ithis.

Không chút do dự, nàng bắt đầu dùng bữa tối xa hoa trước mặt, thái độ tự nhiên và điềm tĩnh, hệt như đây chỉ là một bữa ăn bình thường.

Trên chiếc bàn đá hoa cương trắng muốt được khắc hoa văn tinh xảo, những món ăn tinh mỹ được bày biện ngay ngắn - bánh nướng thơm lừng, trái cây tươi mọng nước, thịt cừu non đã được thái lát mềm mại.

Diệp Tri Thanh thực sự đã đói đến cực hạn.

Sau khi nhìn Ithis một lát, nàng lập tức tập trung vào thức ăn, chẳng buồn để tâm đến những nghi thức hoàng gia phức tạp.

Các nữ quan đã sớm lui xuống, để lại không gian riêng cho cả hai.

Ithis mỉm cười, nghiêng đầu tựa lên ghế.

Đôi mắt hổ phách sắc bén như lưỡi dao không rời khỏi người đối diện.

Nàng giống như một con dã thú đang ẩn mình trong bóng tối, kiên nhẫn chờ đợi con mồi lọt vào bẫy.

“Diệp Tri Thanh.”

Cái tên này vang lên giữa môi Ithis, chậm rãi, trầm thấp, tựa như một tiếng gọi dịu dàng đầy chủ ý.

Nàng đã lặp lại nó không biết bao nhiêu lần trong đầu, mỗi âm tiết đều được từng chút từng chút một nghiền ngẫm, như một ly rượu lâu năm, dư vị lưu luyến mãi không tan.

Sau khi ăn no, Diệp Tri Thanh nhấp một ngụm rượu vang, rồi khẽ hướng mắt ra xa.

Bóng đêm trải rộng trên dòng Nile, ánh trăng rơi rớt trên từng gợn sóng lăn tăn, hòa cùng tiếng nước chảy nhẹ nhàng.

Một khoảnh khắc yên bình hiếm có.

Ithis cũng vô thức lắc nhẹ ly rượu, ánh mắt dịu dàng đến lạ.

Những ngón tay thanh mảnh vuốt nhẹ vành ly, đôi mắt vẫn dừng lại trên khuôn mặt tĩnh lặng như tranh vẽ của Diệp Tri Thanh.

Một người phụ nữ thú vị.

Quá mức mạnh mẽ.

Không ai có thể tưởng tượng rằng một kẻ chiến bại lại có thể khiến nữ hoàng Ai Cập kiên nhẫn đến vậy.

“Công nhân và dân thường đã được chuyển đến các xưởng sản xuất gần Thebes.”

Ithis buông ly rượu, giọng nói không nhanh không chậm, như thể đây là sự nhượng bộ duy nhất mà nàng có thể đưa ra.

Ánh mắt nàng bình tĩnh, không hề có dấu hiệu của sự dao động.

Diệp Tri Thanh khựng lại một chút.

Nàng lặng lẽ nhìn Ithis, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm ấy rất lâu mới nhận ra mình có chút thất thố.

Cả hai đều là những kẻ đã từng nắm giữ quyền lực trong tay.

Dù triết lý cầm quyền khác nhau, nhưng lại có một thứ hiểu ngầm khó tả trong cách họ đưa ra quyết định.

Đây là một sự nhượng bộ khó khăn đối với Ithis.

Là một nữ hoàng kiêu ngạo, nàng đặt lòng tự tôn của mình ngang với thần linh.

Diệp Tri Thanh chậm rãi cúi đầu, chân thành nói:

“Tạ ơn Pharaon.”

Nàng thực sự cảm kích, và Ithis cũng có thể cảm nhận được điều đó.

Một tia thỏa mãn lướt qua gương mặt nữ hoàng Ai Cập.

“Diệp Tri Thanh.”

Ithis nhẹ giọng gọi, âm điệu mềm mại đến mức gần như thân mật.

Nàng nghiêng đầu, đôi mắt như đang ngắm nhìn một món bảo vật.

Những ngón tay thon dài gõ nhè nhẹ lên mặt bàn lạnh buốt, tạo ra những âm thanh nhỏ, chậm rãi.

Như thể muốn mê hoặc người đối diện.

“Punt đã chuẩn bị sẵn vàng bạc và lương thực ở cảng El-Bahr.”

Diệp Tri Thanh không chút biểu cảm, bình thản nói ra điều kiện của mình.

Ánh mắt đen láy không hề gợn sóng, nhưng nàng biết Ithis cần những thứ này hơn bất cứ thứ gì.