Chương 2
“Công chúa! Người đã tỉnh rồi!” Vãn Nguyệt, một trong những thị nữ lên tiếng trước, nàng ấy vén rèm, đỡ Bạch Cầm ngồi dậy. “Vãn Song, mau đi lấy nước, để Hồng Nguyệt đi mời thái y!”
Vãn Song cũng vui vẻ đáp lại, chạy lon ton ra ngoài. Niềm vui trên khuôn mặt của cả hai đều là chân thật, trong lòng Bạch Cầm có chút cảm động.
Cho dù bên ngoài đánh giá nàng thậm tệ vô cùng, nhưng hai nha đầu lúc nào cũng bên nàng này cực kỳ trung thành. Nguyên chủ đối với bọn họ cũng rất tốt, ba người bọn họ cùng nhau lớn lên, trong nhà âm thầm thân thiết như chị em.
“Vãn Nguyệt, ta ngủ bao lâu rồi?” Bạch Cầm nhẹ ho khan một tiếng, sắc mặt còn có chút tái nhợt, nàng dựa vào cột giường, trên chân đắp chăn gấm, khàn giọng nói.
“Công chúa, tối qua người phát sốt đã một ngày rồi! Người không tỉnh lại, chúng ta đều…” Vãn Nguyệt cúi đầu nghẹn ngào một lát, sau đó lấy khăn tay xoa xoa khóe mắt
“Nha đầu ngốc, sao em lại khóc? Chẳng phải ta tỉnh rồi hay sao?” Bạch Cầm lại nhíu mày: “Ta nhớ ngày hôm qua hình như mình rơi xuống Hồ Thanh Trì… Ta đi lên bằng cách nào vậy?”
Vãn Nguyệt ngẩng đầu nhìn nàng, sau đó vội vàng cúi đầu, có chút do dự.
“Công chúa, là... Trấn Nam tướng quân…”
Công chúa thích vị Trấn Nam tướng quân này, trong triều ai cũng biết, ngay cả ngoài cung cũng có rất nhiều tin đồn, hiện tại tướng quân cứu công chúa nhà mình, lại có tiếp xúc da thịt... Còn sợ nháo thành cái bộ dạng gì nữa đây!
“Phong Trác Vân?” Bạch Cầm ngạc nhiên hỏi, một vệt ửng hồng lướt qua má nàng, hàng mày nhanh chóng nhíu chặt
“Công chúa?” Vãn Nguyệt nhìn thấy vẻ mặt khó đoán của công chúa nhà mình, trong lòng có chút sợ hãi, khẽ gọi nàng một cái, không biết nên làm thế nào.
“Lập tức mời tướng quân vào cung… Hơn nữa, gọi một thái y đến cho ta.” Bạch Cầm lẩm bẩm nói, nhịn không được ho khan một tiếng, sắc mặt càng tái nhợt. Nhìn thấy nàng như vậy, Vãn Nguyệt càng thêm lo lắng, nghe nàng nói có chút do dự.
“Nhưng công chúa, cơ thể của người…”
Bạch Cầm vẫy tay, ý bảo bản thân mình không sao.
“Cứ làm như ta nói đi.”
Vãn Nguyệt hành lễ, cúi đầu lui ra ngoài. Chẳng mấy chốc, Vãn Song đã đưa nữ y quan từ Thái y viện vào Cung Nhạc Ninh.
Y quan tuổi cũng không lớn, cả đường đi vào đều cúi đầu, đi tới trước mặt nàng thì quỳ xuống hành lễ theo nghi thức, Bạch Cầm phát hiện cơ thể nàng ta run lên kịch liệt, nghĩ đến mấy lời đồn đãi bên ngoài về nàng, có chút buồn cười, có vẻ như có rất nhiều người coi nàng như hồng thủy mãnh thú. Nàng không biểu hiện ra trên mặt, nghiêm mặt lại, vươn tay cho nàng ta bắt mạch.
Y quan run rẩy giữ chặt cổ tay nàng, bởi vì sợ hãi nên lần này bắt mạch lâu hơn bình thường, sợ vị công chúa hung bạo trong lời đồn sẽ nổi giận, nàng ta càng thêm thận trọng, mồ hôi trên trán gần như túa ra, lăn dài xuống hai má.
“Bổn công chúa cũng sẽ không ăn thịt ngươi, ngươi sợ cái gì?” Bạch Cầm nửa nằm ở trên giường, cúi đầu liếc mắt nhìn thái y, mới một câu nói đã khiến hai chân nữ y mềm nhũn ngã xuống đất.
“Hạ quan không dám… Hạ quan…” Y quan lắp bắp không nói nên lời.
Rốt cuộc bên ngoài đã đồn mình thành cái dạng gì rồi? Bạch Cầm cau mày, chút buồn cười trong lòng nàng biến mất.
“Chỉ nói ngươi chẩn bệnh là được.” Bạch Cầm ngước mắt lên, Vãn Nguyệt làm theo, nói với nữ y quan, giảm bớt một phần áp lực.