"Nhân Viên 07, Bạch Cầm sẵn sàn chấp hành nhiệm vụ."
Một giọng nữ máy móc vang lên trong căn phòng rộng lớn, Bạch Cầm nhìn xung quanh, cả căn phòng được bao phủ bởi dữ liệu điện tử, trên mỗi màn hình điện tử đều nhấp nháy thông tin của nhiều người khác nhau, cả nam lẫn nữ, số liệu trên đó chậm rãi nhấp nháy, có màu xanh tiến dần lên theo thời gian. Khi thanh xanh được kéo đầy, dữ liệu sẽ bị xoá sạch sau một tiếng bíp và sẽ được bổ sung bằng dữ liệu mới.
Bạch Cầm biết rằng điều này có nghĩa là người thực thi nhiệm vụ trong vi diện này đã hoàn thành và sắp được gửi đến một vị diện tiếp theo.
...
Khi Bạch Cầm mở mắt ra, nàng đang nằm trên một chiếc giường vô cùng xa hoa, từng lớp màn sa từ trên mái nhà rủ xuống, nàng chưa nhìn rõ bài trí trong phòng, nhưng cũng có thể đoán ra được sự tráng lệ của cả căn phòng. Mùi huân hương bay nhàn nhạt trong không khí, khiến lòng người tĩnh lặng lại vài phần.
Nhắm mắt lại lần nữa, Bạch Cầm bắt đầu làm công việc quen thuộc đọc thông tin của nguyên chủ.
Bây giờ là năm Vinh Khánh thứ ba mươi sáu, quốc hiệu Vi Xương, nguyên chủ là trưởng công chúa của quốc gia này, phong hào Hoa Nhạc. Đương kim hoàng đế có tổng cộng ba người con trai một người con gái, nguyên chủ là nữ nhi duy nhất, từ nhỏ đã được Thánh Thượng sủng ái, dưỡng nên một thân nuông chiều thành thói. Trên phố đồn đại nàng tiêu tiền như nước, là công chúa mà lại nuôi dưỡng rất nhiều trai lơ hoang da^ʍ. Nhưng bản thân nàng không quan tâm đến những tin đồn vô căn cứ này, vẫn làm theo ý mình như cũ, điều này khiến ấn tượng của thế nhân vốn đã cực kỳ xấu đối với nàng càng trở nên sâu sắc hơn.
Trong một hồi quốc yến, nguyên chủ đã gặp Trấn Nam Đại tướng quân - Phong Trác Vân. Bị tư thế oai hùng của hắn mê đảo thần hồn, nàng bắt đầu theo đuổi vị đại tướng quân mặt lạnh này. Về sau thấy không có kết quả, nàng bày ra một kế, trong một hồi yến tiệc nọ, nàng cố tình ngã xuống hồ nước ngay bên người Phong Trác Vân, khiến Phong Trác Vân ra tay cứu giúp, nhưng về sau nàng lại cầu xin hoàng đế tứ hôn với lý do hắn đã chạm vào cơ thể của nàng. Tuy nhiên, Phong Trác Vân cũng là một người cứng đầu, vốn dĩ hắn vô cùng tài giỏi được Thánh Thượng thưởng thức, hơn nữa, lúc đó vừa vặn trên thân hắn mang quân công, được Thánh Thượng ban thưởng cho hắn một đạo ân chỉ, vừa lúc cho hắn lấy ra chặn cuộc tứ hôn này. Cho dù Thánh Thượng có cưng chiều nữ nhi mình đến mức nào, ngay cả khi ông không hài lòng, cũng chỉ có thể từ bỏ.
Nhưng nguyên chủ không chịu từ bỏ, không biết từ đâu mà biết được Phong Trác Vân có một thanh mai trúc mã quen từ nhỏ, nghi ngờ hai người có hôn ước nên tự chủ trương tống nàng ta vào tù, bị người nhà nàng ta nháo lên tận triều đình. Tin đồn lan rộng trên phố, không chỉ Phong Trác Vân mà ngay cả Thánh Thượng cũng vô cùng tức giận, dưới cơn giận dữ đã gả nàng đến biên cương xa xôi, mặc nàng có như thế nào cũng không thu hồi mệnh lệnh. Nguyên chủ tới biên cương, thân thể vốn dĩ cao quý vô ngần, điều kiện biên cương lại gian khổ, trong lòng là không cam lòng cùng phẫn nộ, chẳng đến mấy năm ôm hận mà chết, một tia hương khí tiêu tan, sau khi chết thậm chí còn không được chôn cất trong hoàng lăng.
Sau khi tiêu hóa xong ký ức này, Bạch Cầm không nói nên lời.
Thủ đoạn cùng mạch não của nguyên chủ thật sự là...
Lúc nàng tới đây đã là ngày thứ hai sau khi nguyên chủ cố ý ngã xuống hồ. Nàng vừa mới hôn mê tỉnh lại, phỏng chừng còn chưa dùng cái này uy hϊếp hoàng thượng tứ hôn cho nàng, Bạch Cầm thở phào nhẹ nhõm, trong lòng âm thầm có kế hoạch.
Quay người chuẩn bị từ trên giường ngồi dậy, màn lụa bên cạnh giường khẽ vang lên, Bạch Cầm chú ý tới bốn góc của tấm màn có buộc vài chiếc chuông đồng tinh xảo, chắc là để tiện cho nàng gọi nha hoàn hầu hạ.
Ngay khi nàng đang suy nghĩ, hai nha hoàn nhanh chóng từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy Bạch Cầm ngồi dậy đều rất ngạc nhiên vui mừng.