Cánh cửa nhà bếp tầng một được làm từ gỗ dầu trắng, giữa cửa khắc một bông hoa nổi, khi cửa mở, cánh hoa xòe ra, khi đóng, cánh hoa khép lại. Hiện tại, cửa mở hé một cánh, bên trong, một bóng dáng nhỏ nhắn đang đứng trước bàn đảo của bếp.
Cô dường như đang nhào nặn gì đó, ánh mắt vô cùng tập trung, hoàn toàn không phát hiện có người bước vào.
Phụng Nhai không đi tiếp, chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn bóng dáng bận rộn với chiếc tạp dề dâu tây.
Cho đến khi phía sau vang lên tiếng bước chân của Trọng Minh, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh của buổi chiều.
"Tiểu Diệp." Trọng Minh gọi cô.
Diệp Thời Âm khẽ run lên một chút, rõ ràng bị tiếng gọi bất ngờ dọa sợ. Cô thích nấu ăn, mỗi khi làm bếp đều vô cùng chăm chú, chỉ một âm thanh nhỏ cũng khiến cô giật mình.
Hai búi tóc nhỏ trên đầu cũng run theo, vài sợi tóc xõa hai bên má khẽ lướt qua khóe môi khi cô xoay đầu lại.
Một bóng dáng cao lớn phía sau, rồi đến một bóng dáng còn cao lớn hơn nữa.
Diệp Thời Âm trước tiên nhìn thấy Trọng Minh bước tới, liền chào anh:
"Hiệu trưởng."
Trọng Minh bị chiếc bánh trên đảo bếp thu hút, nhất thời quên mất mục đích đến đây, bước về phía đó. Khi đi qua quầy bếp, khuôn mặt của bóng người cao lớn phía sau mới dần rõ ràng.
Diệp Thời Âm giật mình, hóa ra là ba của tiểu hồ ly. Cô khẽ gật đầu với người phía sau, rồi nhìn về phía Trọng Minh.
"Chiều nay định chuẩn bị gì cho các giáo viên?" Trọng Minh kín đáo hít một hơi, trong không khí có mùi kem tươi thơm mát.
Diệp Thời Âm hơi nghiêng người, nhìn về phía đảo bếp, giọng nói ngọt ngào: "Tôi làm bánh trà hoa nhài, sandwich gà, còn có tart nho việt quất, đều là những món trà chiều thông thường thôi."
Sao lại có thể gọi là thông thường chứ? Trọng Minh cảm thấy Diệp Thời Âm quá khiêm tốn rồi. Buổi trưa anh đã ăn khẩu phần của chín người, bây giờ vừa nhìn thấy những món này, cảm giác đói lại trỗi dậy.
"Ừm, trông có vẻ không tệ, sắp xong chưa?" Anh rất muốn hỏi liệu có thể nếm thử ngay không.
"Sandwich đã làm xong rồi, bây giờ còn mấy phần bánh hoa nhài nữa. Đúng rồi, hiệu trưởng có muốn thử trước không?"
Muốn, muốn chứ. Trọng Minh kiềm chế gật đầu: "Được, để tôi thử món mới."
Diệp Thời Âm đưa cho anh một chiếc bánh và một chiếc nĩa. Khi anh nhận lấy, cô lặng lẽ liếc nhìn người đứng trước cửa.
Bóng dáng cao lớn ngược sáng khiến người ta không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng lại không thể bị phớt lờ.
"À... ờm, ngài có muốn thử không?" Diệp Thời Âm nhỏ giọng hỏi người phía sau.
Trọng Minh vừa cắn một miếng bánh, lúc này mới nhớ ra phía sau còn có một người. Ánh mắt lạnh lẽo phía sau tựa như muốn xuyên thủng anh.
Nhưng Trọng Minh chẳng hề sợ hãi, lại cắn thêm một miếng rồi mơ hồ nói: "Ồ, không sao, hắn không ăn đâu, chỉ đến xem thôi." Anh đã thấy Phụng Nhai nhịn ăn suốt một tháng, thần thì ăn cái gì chứ? Chắc ăn không khí thôi.
Nhưng rồi anh chợt nghĩ, chẳng phải Phụng Nhai đi theo anh tới đây cũng là vì đồ ăn sao? Nghĩ vậy, anh giơ chiếc bánh về phía đối phương: "Ăn không?"
Phụng Nhai im lặng giây lát, rồi bước tới.
Trọng Minh vốn chỉ khách sáo hỏi một câu, không ngờ đối phương thực sự đi lại, thế là anh lập tức kéo chiếc bánh về phía mình.
Người đàn ông từ trong ánh sáng bước ra, bóng dáng ngày càng cao lớn, đường nét trên gương mặt ngày càng rõ ràng. Gương mặt điển trai nhưng lạnh nhạt, đôi chân dài được bao bọc trong chiếc quần tây xám đậm cắt may gọn gàng, tỉ lệ cơ thể hoàn hảo. Trọng Minh vốn đã rất cao, nhưng người đàn ông này trông còn cao hơn anh vài phân.
Khuôn mặt của người trước mắt có thể dùng từ "đẹp động lòng người" để miêu tả. Nhưng dù đẹp đến đâu, không hiểu sao, nỗi sợ hãi mơ hồ mà Diệp Thời Âm cảm thấy hồi trưa lại trỗi dậy. Cô theo bản năng lùi lại một bước, tay bấu chặt mép đảo bếp.
Bước chân của Phụng Nhai lập tức khựng lại. Hắn nhận ra, nhịp tim của Diệp Thời Âm đột nhiên tăng vọt. Cô sợ hắn đến vậy sao?
"Về lời hứa với Phụng Dật, khi đó ta chưa trả lời."
Lúc đó, lời của Trọng Minh đã cắt ngang câu trả lời của hắn.
Phụng Nhai vốn đã quên mất chuyện này, nhưng khi Trọng Minh nhắc đến nhà bếp trong văn phòng, hắn mới nhớ ra.
Khi đó, Diệp Thời Âm đã nói: "Lần sau nếu ngài có thời gian đến trường mẫu giáo, tôi sẽ nấu cho ngài ăn." Câu trả lời của hắn khi đó lẽ ra phải là: "Không cần."
Nhưng lúc này, câu trả lời của hắn lại hoàn toàn khác: "Vậy thì ta không khách sáo, làm phiền cô rồi."