Làm Đầu Bếp Ở Trường Mầm Non Dành Cho Yêu Quái

Chương 4

Diệp Thời Âm cảm thấy đây đúng là một hiệu trưởng mầm non "chân thật nhất" mà cô từng gặp. Nhưng vẫn không khỏi băn khoăn: “Chúng thực sự có thể ăn được mọi thứ sao? Tôi có chứng chỉ chuyên gia dinh dưỡng, có thể làm thực đơn dinh dưỡng cho chúng.”

Sắc mặt Trọng Minh hơi cứng lại, anh một chút cũng không muốn ăn thực đơn dinh dưỡng nhạt nhẽo, vẫn là những món trước mặt này hấp dẫn hơn nhiều!

Diệp Thời Âm cũng nhận ra chất lượng thực phẩm ở đây cực kỳ cao, kể cả gạo mà cô nấu cũng thơm nức, từng hạt đều bóng bẩy, trong suốt, ngon hơn loại gạo mắc tiền mà cô từng mua trước đây.

Trọng Minh nói chắc nịch: “Thật sự ăn được hết, yên tâm đi! Có chuyện gì tôi chịu trách nhiệm. Đúng rồi, tôi cảm thấy tay nghề của cô rất phù hợp với yêu cầu tuyển dụng của trường. Chúng ta ký hợp đồng luôn nhé?”

Một cái bánh từ trên trời rơi xuống ngay đầu Diệp Thời Âm.

Cô choáng váng: “Được thôi, ký ngay!”

Trọng Minh lấy ra hai bản hợp đồng, chỉ vào phần cần ký: “Ký tên vào đây là xong.”

Diệp Thời Âm đọc sơ qua, phát hiện trường mầm non Sơn Hải đúng là giàu nứt vách. Lương cơ bản không những không giảm mà còn tăng thêm hai ngàn, hiện tại là mười hai ngàn tệ – mức lương này quá cao so với các sinh viên mới tốt nghiệp!

Sau khi hợp đồng được ký xong, cô vẫn cảm thấy khó tin, như thể vừa trúng xổ số, thậm chí có cảm giác như một sợi dây số phận đã gắn kết cô với nơi này. Tự nhiên, cô cảm thấy thính giác và thị giác của mình trở nên nhạy bén hơn, nhận thức thế giới cũng rõ ràng hơn.

“Diệp Thời Âm, sau này tôi sẽ gọi cô là Tiểu Diệp nhé. Chào mừng cô trở thành một thành viên của trường mầm non Sơn Hải! Ba bữa ăn trong trường từ giờ đều nhờ vào cô đấy.”

Trọng Minh chìa tay ra, cô cũng đưa tay bắt lấy.

“Rõ rồi, hiệu trưởng! Giờ tôi mang đồ ăn ra ngoài nhé? Tôi nghĩ cũng đến giờ ăn rồi.”

Bàn tay nhỏ nhắn của Diệp Thời Âm lọt thỏm trong bàn tay lớn của Trọng Minh.

Anh thở dài một hơi: “Lũ nhóc kia không có phúc ăn đâu. Cứ để tôi hưởng thụ trước đã.”

Nói rồi, anh thản nhiên múc phần lớn số đồ ăn vào bát của mình, chỉ chừa lại một ít cho bọn trẻ.

Cả quá trình vô cùng mượt mà, khiến Diệp Thời Âm ngây ngốc nhìn theo.

Nhưng được người khác thích món mình nấu chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của đầu bếp, vì thế cô không phản đối, mà chỉ mang phần còn lại ra nhà ăn.

Ngoài Diệp Thời Âm, còn có một trợ thủ khác – một người đàn ông lực lưỡng, không biết nấu ăn, nhưng sức mạnh vô song. Anh ta giúp cô bưng từng đĩa thức ăn ra bàn.

Phải nói rằng trường mầm non Sơn Hải đúng là giàu có, đến cả nhà ăn cũng lộng lẫy theo cách riêng.

Mỗi bàn ăn đều được trang trí bằng một bình hoa mai xanh không bao giờ tàn.

Bên ngoài, một tiếng hót vang vang lên, báo hiệu bọn trẻ đang ùa vào nhà ăn, miệng ríu rít:

“Đầu bếp trước vừa đi đã có người mới à? Nếu nấu không ngon thì đừng trách bọn tôi ác!”

“Hừ, mùi thơm đấy, nhưng đừng có để tôi ăn xong rồi lại thất vọng.”

Những lời nói giòn tan nhưng mang đầy "đe dọa" khiến Diệp Thời Âm cạn lời.

Mấy nhóc này không hiền lành như tưởng tượng, mà rõ ràng là lũ quỷ sứ!

Thế nhưng, khi những "củ cải nhỏ" bước vào, cô lại không nhịn được cảm thấy mềm lòng.

Đứa nào cũng xinh xắn như búp bê, ăn mặc tinh tế, trông hệt như những đứa trẻ bước ra từ tranh vẽ.

Diệp Thời Âm nở nụ cười dịu dàng, cúi xuống nói:

“Chào các bé, chị là đầu bếp mới của trường. Nếu muốn ăn gì, cứ nói với chị nhé!”

“Nghe nói các bé không thích ăn cơm lắm, vậy hôm nay chị làm ít thôi. Tối nay chị sẽ nấu món ngon hơn, chịu không?”

Không thể không nói, khuôn mặt của Diệp Thời Âm có sức mê hoặc quá lớn. Chỉ vài câu nói đơn giản mà đã làm tan biến phần lớn sự thù địch vô cớ của đám nhóc con. Dĩ nhiên, vì cô khá chậm hiểu trong việc cảm nhận, nên không hề nhận ra ác ý mà bọn trẻ dành cho mình.

Hai người cùng nhau đi lấy cơm, mỗi người đều được chia năm món ăn và một bát canh.

Chỉ là phần ăn không nhiều lắm, nhưng dạ dày của trẻ con chắc cũng không lớn. Mặc dù hợp đồng đã ký rồi, nhưng Diệp Thời Âm vẫn rất muốn biết liệu món ăn cô nấu có hợp khẩu vị của bọn trẻ hay không.

“Ngao Linh! Không phải cậu đã nói là dù có chết đói bên ngoài cũng sẽ không ăn một miếng cơm nào do đầu bếp mới nấu sao? Vừa nãy cậu còn thề thốt nữa đấy.”