Làm Đầu Bếp Ở Trường Mầm Non Dành Cho Yêu Quái

Chương 3

Cái gì gọi là "trẻ con loài người"? Chẳng lẽ bọn trẻ ở đây không phải con người?

Diệp Thời Âm không nghĩ nhiều, vì trước đó có một blogger nuôi thú cưng cũng hay nói "loài người các ngươi" như một kiểu khẩu ngữ. Có lẽ hiệu trưởng cũng chỉ có thói quen nói chuyện như vậy.

Hiện nay, các bậc phụ huynh rất chú trọng đến dinh dưỡng của trẻ. Diệp Thời Âm có chứng chỉ dinh dưỡng, cô thực sự biết cách làm một bữa ăn vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe. Nhưng nghe Trọng Minh nói "cái gì cũng có thể ăn", cô thay đổi quyết định, sẽ làm một bữa phù hợp cho cả trẻ em lẫn người lớn.

Dù sao, người quyết định cô có được ở lại hay không, ngoài bọn trẻ, còn có cả vị hiệu trưởng trước mặt này nữa.

"Được, tôi không có vấn đề gì." Diệp Thời Âm gật đầu như gà mổ thóc.

Vừa bước vào bên trong, cô đã hiểu thế nào là xa hoa, thế nào là thẩm mỹ phương Đông. Qua cửa sổ chấn song, có thể thấy những dãy núi xa xanh biếc và mặt hồ lục bảo. Chỉ cần đứng ở đây thôi cũng đủ khiến tâm trạng thư thái. Cô thực sự muốn ở lại làm việc tại nơi này, vậy nên càng phải thể hiện hết khả năng của mình.

Mở tủ lạnh ra, nguyên liệu tươi ngon bày la liệt.

Diệp Thời Âm nhìn đống thực phẩm, thầm khen không ngớt. Mọi thứ đều tươi đến mức như còn ướt sương.

Có tôm, có cá, có thịt bò, và rất nhiều rau củ khác.

Cô lập tức quyết định làm một bữa cơm gồm năm món mặn và một món canh. Trẻ con thích những món ăn có hương vị đậm đà, bắt mắt và ngon miệng.

Cô rửa sạch tôm trong nước, tỉ mỉ lấy đường chỉ lưng. Khi nấu ăn, Diệp Thời Âm luôn rất tập trung, đây là việc cô yêu thích nhất, nên cô luôn đặt cả trái tim vào từng món ăn.

Trọng Minh ngồi bên cạnh, thầm thở phào nhẹ nhõm.

May mà cuối cùng cũng có đầu bếp mới rồi.

Anh rót một ly trà, ánh mắt hướng ra ngoài nhìn bọn trẻ đang chơi đùa, rồi khẽ nhíu mày.

"Lung Lung, mau biến lại đi, nếu không hiệu trưởng ra ngoài sẽ đánh vào mông em đấy!"

Thì ra là cô bé búi tóc hai bên lúc nãy, lúc này lại biến thành một con rồng trắng nhỏ. Nghe lời nhắc nhở của đám trẻ xung quanh, cô bé lập tức trở lại dáng vẻ con người.

May mà Diệp Thời Âm đang đắm chìm trong việc nấu ăn, hoàn toàn không thấy cảnh này.

Đám nhóc này ngày càng quậy phá hơn rồi…

Trọng Minh xoa xoa thái dương, nghĩ đến phụ huynh của bọn nhóc, rồi lại nghĩ đến việc hầu hết những đứa trẻ này đều là bảo bối của các gia tộc lớn. Đánh không được, mắng cũng không xong. Chỉ có thể nhìn bọn chúng quậy phá mà không dám làm gì quá đáng.

Tôm càng kho dầu vừa chín tới, tỏa ra hương thơm đậm đà đến mức khó cưỡng. Những con tôm đỏ au, bóng loáng sau khi qua dầu, từng con đều căng tròn, thịt chắc, điểm xuyết thêm hành lá thái nhỏ, khiến ai nhìn cũng phải ứa nước miếng.

Trọng Minh không thể giữ nổi bình tĩnh nữa. Anh đứng dậy, thản nhiên lấy một con tôm từ đĩa và cho thẳng vào miệng. Vì đã chiên qua dầu, vỏ tôm cũng giòn rụm, ăn không cần bóc.

Diệp Thời Âm sững sờ. Tôm vừa ra khỏi chảo nóng như vậy, anh ấy thực sự có thể bỏ vào miệng ngay sao? Không sợ bỏng lưỡi à?

“Anh không thấy nóng đầu lưỡi à?”

Cậu thanh niên cao một mét chín, dáng vẻ vô cùng tuấn tú dịu dàng, khóe môi còn vương chút dầu mỡ đáng ngờ, giả vờ bình tĩnh: “Có sao? Tôi thấy cũng bình thường thôi, không nóng lắm.”

Diệp Thời Âm gật đầu: “Vậy tôi tiếp tục nấu đây.”

Trọng Minh vẫn không rời mắt khỏi đĩa tôm, đồng thời mong đợi tay nghề nấu ăn của cô hơn bao giờ hết.

Cá chép nhỏ được chiên vàng hai mặt, sau đó hầm lên, tạo thành món canh sữa trắng đậm đà. Cá được Diệp Thời Âm xử lý kỹ nên không còn mùi tanh, đậu hũ non thái nhỏ thành từng viên vuông vắn, phù hợp với khẩu vị của trẻ nhỏ trong trường mầm non. Cô còn lóc hết xương, chỉ lấy phần thịt cá nguyên chất, giúp bát canh cá đậu hũ trở nên thơm ngon đến mức "rụng lông mày".

Trong khi chờ canh cá hầm trên lửa nhỏ, cô lại nhanh chóng làm một đĩa rau xào tỏi, sườn bò hầm cà chua, lục lọi trong tủ lạnh, phát hiện vài loại rau lạ chưa từng thấy. Nhân tiện, cô dùng búa dần nhỏ chỗ thịt cá còn lại, làm nhân hoành thánh.

Một bàn ăn hoàn chỉnh đã sẵn sàng, nhưng…

Số lượng thực sự không nhiều lắm.

Lần đầu nấu ăn cho một trăm đứa trẻ, không tránh khỏi lúng túng, cô nhìn Trọng Minh với chút lo lắng: “Hình như tôi nấu hơi ít thì phải?”

Trọng Minh vẫn còn chăm chú nhìn vào bàn ăn, anh cố gắng lên tiếng: “Không sao, khẩu phần ăn của bọn trẻ cũng không nhiều. Chúng thường xuyên vừa ăn vừa đồng loạt ‘ọe’ một cái, chắc là bẩm sinh dạ dày nhỏ, mỗi đứa ăn hai miếng nếm thử là đủ rồi.”