Quy Tắc Của Kẻ Điên: Bác Sĩ Thẩm Ngoan Ngoãn Nào

Chương 14

Sau khi rời khỏi quán bar, Thẩm Trác Thanh nhìn loạt tin nhắn mới nhảy ra, lập tức bấm vào dấu ba chấm, kéo xuống dưới, bật chế độ "Tắt thông báo".

Ngay lúc đó, màn hình điện thoại hiện lên một cuộc gọi đến.

Thẩm Trác Thanh vừa thoát khỏi Wechat, ngón tay tiện thể ấn luôn nút từ chối.

Chưa đầy một giây, cuộc gọi bị ngắt ngay lập tức.

Thẩm Trác Thanh sững sờ.

008 cũng sững sờ.

[Chủ nhân, vừa rồi cái tên hiển thị trong cuộc gọi là gì ấy nhỉ?]

Thẩm Trác Thanh còn chưa kịp trả lời, điện thoại lại vang lên.

Hai chữ "Hạ Úc" sáng rực trên màn hình.

Một luồng tê dại chạy dọc từ cánh tay đến sau lưng anh.

Anh lập tức bấm nghe, nhưng đúng lúc này, một gã say rượu đi xiêu vẹo bất ngờ đâm sầm vào anh, điện thoại rơi khỏi tay.

Anh nhanh tay chộp lấy, nhưng khoảnh khắc vừa vớt được điện thoại, ngón tay anh vô tình đè mạnh lên nút từ chối cuộc gọi.

Anh nghe rất rõ, ngay giây cuối cùng trước khi cuộc gọi bị ngắt, giọng nói của Hạ Úc vang lên từ điện thoại:

“Bác sĩ Thẩm, sao anh lại cúp máy của tôi...”

Thẩm Trác Thanh nhìn chằm chằm vào điện thoại, tâm trạng bất giác dao động.

“Ê! Mày bị mù à? Không thấy tao đi tới à? Cản đường cái gì hả?”

Thẩm Trác Thanh bị đẩy mạnh một cái.

Gã đầu trọc say rượu thấy anh gầy gò, tưởng dễ bắt nạt, định chửi thêm một câu, nhưng bỗng đối diện với một đôi mắt lạnh lẽo đáng sợ.

Dù là đôi mắt phượng, nhưng lúc này, ánh mắt ấy lại không có lấy một tia cảm xúc, chỉ còn lại bóng tối trầm lặng, khiến người ta rùng mình.

Đôi mắt này, người bình thường rất khó có được.

Huống hồ, người trước mặt trông như một sinh viên vừa tốt nghiệp, nhưng lại sở hữu một ánh mắt như thế này.

Như thể nhìn đối phương chẳng khác gì rác rưởi.

Gã đầu trọc đang say xỉn bỗng chốc tỉnh táo hơn hẳn, cơ thể theo bản năng mà co rúm lại. Đó là quy luật tự nhiên khi gặp phải sinh vật mạnh hơn mình, bản năng sẽ khiến kẻ yếu dè chừng, không dám đến gần.

Gã không muốn tỏ ra hèn nhát, cũng muốn chửi tiếp nhưng không dám, bèn lập tức giả vờ say, lẩm bẩm mấy câu chẳng rõ nghĩa rồi loạng choạng rẽ đi. Đám người vừa đuổi theo hắn cũng vội rẽ sang hướng khác để bám theo.

Thẩm Trác Thanh cúi đầu nhìn điện thoại, mở giao diện quay số, ấn vào số đầu tiên và gọi lại.

Vừa kết nối được một giây, cuộc gọi lập tức bị cúp.

“...”

Anh gọi lại lần nữa, chờ thật lâu, đến khi sắp từ bỏ thì đối phương mới bắt máy.

“Hạ Úc.”

Giọng Hạ Úc hơi khàn, kèm theo tiếng thở dốc nặng nề, lúc trầm lúc bổng: “Bác sĩ Thẩm, sao anh cúp máy tôi vậy?”

Thẩm Trác Thanh dù có tắm chung với Hạ Úc cũng chẳng thấy gì, nhưng giờ chỉ nghe giọng cậu qua điện thoại lại bất giác cảm thấy bụng dưới tê rần.

Loại rượu nồng độ thấp vốn chẳng đáng kể, uống vào cũng như nước, nhưng lúc này lại có chút chếnh choáng.

Anh khẽ ngẩng cằm, yết hầu trượt lên xuống, đi xa ra một chút rồi nói: “Xin lỗi, Hạ Úc, cuộc gọi đầu tiên tôi bấm nhầm, cuộc gọi thứ hai… cũng vậy, có chút sự cố ngoài ý muốn.”

Đầu dây bên kia tiếng thở khẽ ngừng lại, sau đó bật cười nhẹ: “Bác sĩ Thẩm, lời giải thích này với không giải thích có gì khác nhau đâu?”

Thẩm Trác Thanh bước đến ven đường, giọng điệu đã bình tĩnh lại: “Cậu gọi tôi có chuyện gì sao?”

Hạ Úc chậm rãi đáp, giọng điệu lười biếng: “Hôm nay sao bác sĩ Thẩm không đến?”

“Hôm nay là thứ bảy, tôi được nghỉ, ngày mai cũng vậy. Tôi định nhắn tin cho cậu nhưng cậu vẫn chưa chấp nhận kết bạn trên Wechat, tôi tưởng mẹ cậu đã nói rồi.”

“Vừa mới chấp nhận xong.”

Thẩm Trác Thanh cúi đầu mở điện thoại ra xem, mười chín phút trước.

Anh im lặng giây lát rồi áp điện thoại lên tai: “Lúc nãy tôi bận, không để ý.”

“Mới có ngày thứ ba mà bác sĩ Thẩm đã không đến rồi… Tôi suýt nữa quên mất anh trông thế nào luôn đấy.”

“...”

Chưa kịp trả lời, giọng điệu Hạ Úc lại ẩn chứa ý cười: “Tôi hiểu rồi, chắc bác sĩ Thẩm đang chuẩn bị cho tôi một bất ngờ đúng không? Dù sao hôm qua tôi cũng hợp tác rất tốt mà.”

“...” Thẩm Trác Thanh im lặng một lát, rồi lãnh đạm đáp: “Đúng vậy, để chuẩn bị bất ngờ này, tôi đã tốn không ít công sức.”

“Tốn công sức?” Đối phương cười rõ ràng, nhưng ngay sau đó tiếng cười lại nhạt dần: “Để tôi đoán xem, bất ngờ nào lại cần phải chuẩn bị trong quán bar nhỉ?”

Bên đường, gió thu lạnh lẽo thổi qua, lá cây nghiêng theo chiều gió, phát ra những âm thanh sàn sạt.

Thẩm Trác Thanh đứng đó một mình, bên cạnh còn có vài người cũng đang chờ xe.