Quy Tắc Của Kẻ Điên: Bác Sĩ Thẩm Ngoan Ngoãn Nào

Chương 13

Cậu thanh niên thấy vẻ mặt ngạc nhiên của anh, càng cười vui vẻ hơn: “Nhìn anh kìa, sao lại có người ngây thơ như anh chứ! Tôi nói cho anh biết, trong cái giới này, chuyện gì cũng có, kiểu như vậy chẳng có gì lạ đâu~”

"Nhưng mà..." Thẩm Trác Thanh vẫn trông có vẻ rất bối rối: "Anh ta... nếu bị bao nuôi thì vẫn có thể như vậy, ôm trái ôm phải sao?"

Cậu thanh niên liếc nhìn người đàn ông kia một cái rồi nói: "Hắn ấy à, được phụ nữ bao nuôi nhưng ở bên ngoài chơi bời lắm. Tôi đoán chắc bà chủ bao nuôi hắn cũng chỉ bị gương mặt đó lừa thôi. Không sợ dính phải bệnh gì à ~... Nhưng mà..."

"Nhưng mà gì?"

Cậu thanh niên nhìn gương mặt trong sáng của Thẩm Trác Thanh, khi đôi mắt phượng hơi mở to, sự đối lập ấy làm anh trông ngoan ngoãn đến mức lạ lùng. Cậu ta không nhịn được mà ghé sát lại, hạ giọng nói nhỏ: "Nhưng tôi từng tình cờ thấy bà chủ bao nuôi hắn đến đón hắn tan làm một lần. Tôi đoán, có lẽ bà ta không biết hắn chơi bời đến mức nào."

"Nhưng cũng chỉ là tôi đoán thôi, biết đâu bà ta biết hết thì sao."

"Sao cậu đoán ra được?"

"Anh không biết nghề nghiệp của hắn à? Là quản lý công ty chứng khoán đấy. Nghe có vẻ đứng đắn đúng không? Nhưng ban ngày hắn với bây giờ hoàn toàn không phải cùng một người đâu."

Cậu thanh niên thấy mình nói hơi nhiều, lập tức vẫy tay che miệng lại: "Ôi chao, đủ rồi, anh biết nhiều vậy làm gì? Trên đời này trai đẹp nhiều lắm, không thiếu hắn một người đâu. Hay là, anh suy nghĩ về tôi đi? Hoặc tôi giới thiệu cho anh một người cũng được?"

Thẩm Trác Thanh xua tay, cười từ chối, nhưng vẫn rất lịch sự hỏi: "Không cần đâu, mà cậu tên gì vậy?"

"Tôi á?" Cậu thanh niên nháy mắt với anh: "Cứ gọi tôi là Tiểu Huy đi."

"..."

Thẩm Trác Thanh bước về phía nhà vệ sinh.

[Chủ nhân, làm sao ngài có thể tỏ ra như một người khác trước mặt từng người vậy?]

[Vậy sao?]

[Tính đến giờ, tôi đã thấy một trăm tám mươi bộ mặt khác nhau của ngài rồi.]

Thẩm Trác Thanh khẽ cười: [Cậu cũng thú vị đấy.]

008: [Tôi không đùa đâu.]

Khi đến gần cửa nhà vệ sinh, Thẩm Trác Thanh đột nhiên cảm thấy choáng váng, bước chân lảo đảo va vào một người vừa từ trong đi ra.

"Cậu làm gì vậy?"

Thẩm Trác Thanh ngẩng đầu, đối diện với một thanh niên đeo kính, vẻ ngoài lịch lãm, nhưng đôi mày cau lại, trong mắt lộ rõ vẻ khó chịu, làm cho gương mặt anh ta có chút méo mó.

Nhưng giây tiếp theo, khi nhìn thấy khuôn mặt của Thẩm Trác Thanh, anh ta lập tức thay đổi sắc mặt như đang diễn kịch, giọng điệu cũng trở nên dịu dàng, dễ chịu như gió xuân:

"Anh không sao chứ?"

Gương mặt Thẩm Trác Thanh hơi ửng đỏ vì men rượu, trông như một mỹ nhân say rượu, nhưng trong đáy mắt anh lại mang theo sự cảnh giác, nhanh chóng đẩy người kia ra.

“Tôi không sao.”

Tưởng Huân đứng yên tại chỗ một lúc, ánh mắt càng thêm nóng rực, sau đó lập tức đi theo.

Thẩm Trác Thanh bước đến bồn rửa mặt, tháo kính ra, vốc nước lạnh hất lên mặt.

Tưởng Huân đứng bên cạnh anh, ánh mắt lại chăm chú dán chặt vào anh từ trên xuống dưới.

Những giọt nước đọng trên hàng mi dài của anh, khuôn mặt đẹp tựa tiên nhân bị nước thấm ướt, vừa lạnh lùng vừa đầy mê hoặc.

Thẩm Trác Thanh ngước lên, đôi mắt không còn bị kính cản trở, càng giống như viên lưu ly đen trong suốt, làm dịu đi nét sắc bén vốn có trong ánh mắt anh.

Sự đối lập này khiến tim người ta đập loạn nhịp.

Tưởng Huân đặt tay lên ngực, trong khoảnh khắc đó, anh ta cảm giác anh ta đã gặp định mệnh của mình rồi.

Thẩm Trác Thanh như có chút ngại ngùng, liếc nhìn anh ta một cái, sau đó đeo kính lên rồi rời đi.

Tưởng Huân đứng yên rất lâu, đến khi hoàn hồn lại, lập tức lao lên đuổi theo. Đến sảnh lớn, anh ta kéo tay anh lại, lục lọi trong túi một lúc rồi lấy ra một tấm danh thϊếp, đưa cho Thẩm Trác Thanh: “Xin chào, tôi là Tưởng Huân. Vừa gặp cậu, tôi đã có cảm giác rất có duyên. Chúng ta làm quen một chút nhé, đây là danh thϊếp của tôi.”

Thẩm Trác Thanh nhận danh thϊếp, rút tay về: “Tôi là Thẩm Trác Thanh.”

Nói xong liền xoay người đi.

Tưởng Huân lại kéo tay anh: “Cậu định về rồi à? Tôi đưa cậu về nhé?”

“Không cần, tôi đi cùng bạn.” Thẩm Trác Thanh rút tay ra, tiếp tục đi.

Ánh mắt của Tưởng Huân dán chặt lên người anh. Thấy anh sắp ra đến cửa, anh ta lại lao tới, chặn anh lại, rút điện thoại ra: “Này, thêm Wechat đi. Chúng ta còn chưa kết bạn Wechat mà.”

Thẩm Trác Thanh có vẻ hơi do dự, nhưng Tưởng Huân vô cùng kiên trì, chắn trước cửa không cho anh đi. Cuối cùng, không muốn gây chuyện, Thẩm Trác Thanh lấy điện thoại ra, cả hai kết bạn Wechat, lúc này Tưởng Huân mới chịu tránh đường.