Editor: Tuyết Linh
---
"À, cảm ơn anh, Bùi Thanh."
Tống Dao nhận lấy cặp sách, ánh mắt chuyển sang Quý Kiều, mỉm cười nói:
"Chào buổi sáng, Quý Kiều."
Quý Kiều không tài nào cười nổi.
Tại sao Tống Dao lại đi học chung xe với anh Bùi Thanh?
Tại sao hai người họ lại đột nhiên thân thiết như vậy?
Tại sao…
Quý Kiều không dám nghĩ tiếp. Cô ta sợ rằng lý do anh Bùi Thanh vắng mặt trong buổi lễ trưởng thành của mình hôm qua chính là vì người con gái đang đứng bên cạnh anh lúc này.
Cố nặn ra một nụ cười, Quý Kiều hỏi:
"Anh Bùi Thanh, anh thấy khá hơn chưa?"
Lục Bùi Thanh liếc nhìn Tống Dao, cô hơi chột dạ, còn anh thì tâm trạng vô cùng tốt, khóe môi khẽ nhếch lên, giọng nói chậm rãi vang lên:
"Tốt hơn nhiều rồi. Bỏ lỡ lễ trưởng thành của em, để bù lại anh sẽ tặng em một món quà khác."
Quý Kiều siết chặt quai cặp, đây là lời xin lỗi của anh, nhưng không phải điều cô ta mong muốn.
"Em không cần hai món quà của anh đâu." Cô ta hít sâu một hơi, lấy hết can đảm nói, "Chiều nay anh có thể cùng em đi..."
Lục Bùi Thanh khẽ nhấp môi, cắt ngang lời cô ta :
"Món quà thứ hai đang trên đường đến rồi. Xin lỗi vì hôm nay mới chúc em sinh nhật vui vẻ."
Giọng anh nhanh đến mức như thể đang cố đuổi theo thời gian. Dứt lời, anh đã đi lướt qua Quý Kiều.
Quý Kiều xoay người, chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng Lục Bùi Thanh…
Và bên cạnh anh, Tống Dao.
Thì ra, anh đi nhanh như vậy là vì muốn đuổi kịp Tống Dao sao?
Từ góc độ của Quý Kiều, khung cảnh trước mắt hài hòa đến mức khiến tim cô ta thắt lại. Cậu thiếu niên cao gầy nghiêng đầu, hơi cúi xuống, dường như đang nói gì đó với cô gái mảnh khảnh bên cạnh. Cả hai đều mang theo nụ cười ấm áp, như thể xung quanh họ có một kết giới vô hình, ngăn cách tất cả những người không liên quan ra ngoài.
Ánh mắt Quý Kiều tối sầm lại. Rõ ràng, cô ta cũng là một trong những người bị loại ra ngoài.
---
Tống Dao cúi đầu, đôi mắt trong veo chớp chớp:
"Em không biết hôm qua anh định tham dự lễ trưởng thành của Quý Kiều. Nếu biết…"
"Nếu biết thì sao?" Lục Bùi Thanh nghiêng đầu, đầy hứng thú chờ câu tiếp theo.
Gương mặt Tống Dao thoáng ửng hồng, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu:
"Em vẫn hy vọng anh sẽ ở lại."
Giọng cô rơi vào khoảng cách vừa vặn giữa nghe được và không nghe rõ.
Để có thể nghe trọn vẹn câu nói ấy, Lục Bùi Thanh buộc phải cúi người xuống gần hơn. Đây chính là khoảnh khắc mà Quý Kiều nhìn thấy.
"Anh muốn nghe lại lần nữa, được không?" Lục Bùi Thanh chớp mắt, giọng trầm thấp, "Dao Dao khó lắm mới nói ra lời thật lòng với anh. Nếu vì anh mà bỏ lỡ mất, có khi anh sẽ hối hận cả đời mất."
Tống Dao: 【Are you kidding me? Đại thiếu gia lạnh lùng Lục Bùi Thanh biến thành thế này, rốt cuộc là nhân tính vặn vẹo hay đạo đức suy đồi? Muốn biết kết quả, xin đón xem ở tập sau.】
000: Như thể vừa nghe xong một vở hài kịch, không chắc chắn lắm, nhìn cô đầy nghi hoặc.
"Anh có thể ở lại, em nói một trăm lần cũng được."
Đôi tai Tống Dao hơi đỏ lên, nhưng ánh mắt lại nghiêm túc nhìn Lục Bùi Thanh. Có lẽ chính cô cũng không ý thức được rằng lời mình vừa nói có sức sát thương đến nhường nào.
Đôi mắt sâu thẳm của Lục Bùi Thanh chợt lóe lên một tia cảm xúc. Anh cúi đầu, khẽ che đi biểu cảm của mình.
Cô không hiểu.
Nhưng không sao cả.
Lục Bùi Thanh nghĩ, đây đối với anh lại là một tin tức tốt.
Anh hờ hững nói, trong giọng không hề có chút trêu ghẹo nào, như thể chỉ đang nói chuyện bình thường:
"Sớm biết vậy thì không hỏi nữa, thế này cũng quá phạm quy rồi."
Chuyển chủ đề, anh nói tiếp:
"Dao Dao, em về lớp trước đi. Anh phải đến văn phòng giáo viên một lát."
"Ừm." Tống Dao khẽ gật đầu, "Anh đi đi."
000: 【Dao Dao, sao cô còn chưa đi?】
Tống Dao khẽ vuốt lại tóc mái, cười nhẹ:
【Không thấy rõ sao? Tôi đang đợi Lục Bùi Thanh mà.】
【Bây giờ tôi sợ rời xa anh ấy lắm đấy.】
000: Không thể tin được, con đường "chinh phục" lại tiến thêm một bước.
---
Lục Bùi Thanh ra khỏi văn phòng, vừa nhìn liền thấy cô gái nhỏ đang đứng nép vào góc tường chờ mình. Anh khẽ cong môi.
"Chờ lâu chưa?" Anh cười hỏi, không hề thắc mắc vì sao cô lại đứng ở đây.
Trong lòng anh nhanh chóng tính toán thời gian mình đã ở trong văn phòng, đồng thời rất tự nhiên mà cầm lấy cặp sách trên vai cô.
Bờ vai Tống Dao bỗng nhẹ bẫng, cô ngẩng đầu nhìn Lục Bùi Thanh, hàng mi dài khẽ run.
"Không lâu, anh nhanh mà."
Lục Bùi Thanh thoáng nghẹn lời, giọng nói như bị mắc lại trong cổ họng.
Anh dời chủ đề, còn Tống Dao thì vẫn theo nhịp điệu của anh, tiếp tục trò chuyện cho đến khi cả hai đến trước cửa lớp.
"Dao Dao, cậu mua được cuốn truyện tranh mình thích rồi sao?" Chu Đình Dương thoáng thấy cô liền vẫy tay chào.
Còn Lục Bùi Thanh, tất nhiên là bị cậu ta phớt lờ hoàn toàn.
Tống Dao mỉm cười, vô thức quay sang nhìn Lục Bùi Thanh. Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung.
Lục Bùi Thanh… vẫn luôn nhìn cô sao?
Tống Dao khẽ điều chỉnh lại tâm trạng, nhẹ giọng đáp:
"Ừm, mua được rồi."
Chu Đình Dương chợt nhớ ra chuyện khác:
"À đúng rồi, Dao Dao! Cậu có nghe chuyện Giang Chi Vân bị cảnh sát bắt tối qua không? Giữa đêm khuya, cảnh sát xông vào biệt thự nhà họ Giang rồi áp giải cô ta đi luôn. Không biết là phạm phải chuyện gì nghiêm trọng lắm."
Dù nhà họ Giang mấy năm gần đây xuống dốc, nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Nếu không phải là chuyện tày trời, chắc chắn họ đã có cách để bảo vệ Giang Chi Vân.
Hiện tại Giang Chi Vân bị bắt đi chỉ có hai khả năng: hoặc là cô ta đã phạm phải chuyện gì không thể tha thứ, lớn đến mức ngay cả Giang gia cũng không thể che đậy nổi. Hoặc là cô ta đã đắc tội với một nhân vật lớn nào đó, nhất định phải bị nhốt trong tù cả đời.
Tống Dao cảm thấy chân mình hơi mềm nhũn, cả người run rẩy vì kích động. Cô chống tay lên bàn, cố gắng kiềm chế không quay đầu lại.
Thế lực của Lục Bùi Thanh vượt xa những gì cô có thể tưởng tượng. Trước mặt Tống Dao, Giang Chi Vân luôn kiêu ngạo và ngang ngược, nhưng khi đứng trước mặt anh thì chẳng khác nào một con bọ nhảy loạn xạ.
Dù có phiền phức đến đâu, chỉ cần muốn, anh có thể dễ dàng bóp chết cô ta.
"Có anh ở đây, em không cần phải sợ."
Giọng nói trầm ấm của Lục Bùi Thanh vang lên bên tai, làm đôi mắt Tống Dao ánh lên một tia sáng kỳ diệu.
Thoát khỏi Chung Dung, thoát khỏi Giang Chi Vân, thoát khỏi Giang gia...
Lục Bùi Thanh khẽ nhếch môi: “Chỉ có vậy thôi à? Chuyện nhỏ như thế mà cũng đáng để mang ra bàn tán sao?”
Chu Đình Dương lập tức phản pháo: “Sao hả, hôm qua thân thể không thoải mái, đại thiếu gia hôm nay khỏi hẳn rồi à? Vậy chi bằng nói xem cậu có chuyện gì lớn lao hơn?”
Hai chữ "chuyện lớn" được nhấn mạnh đầy châm chọc.
“Thật ra thì có một chuyện.” Lục Bùi Thanh thản nhiên đặt tay lên bàn Tống Dao, nhướng mày: “Từ hôm nay, chúng ta đổi chỗ. Mong được chỉ giáo nhiều, tôi là bạn bàn trước mới của cậu.”
Chu Đình Dương: ???
Chu Đình Dương không phục: “Nếu tôi nhớ không lầm, cậu ngồi cùng bàn với Quý Kiều mà? Như vậy chẳng phải bây giờ tôi phải ngồi cùng bàn với Quý Kiều sao?”
Lục Bùi Thanh nhún vai, vẻ mặt như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến anh.
“Đây là yêu cầu của thầy cô, tôi có thể làm gì được chứ?” Lục Bùi Thanh nói, “Không cần thu dọn bàn ghế gì hết, cứ dời thẳng ra phía sau là được, nhanh hơn.”
“Chậc.”
Chu Đình Dương cảm thấy hôm nay Lục Bùi Thanh chắc chắn đã bật cái công tắc kỳ quái nào đó. Cậu ta nghĩ thầm, có khi hôm qua sốt cao làm hỏng luôn đầu óc rồi cũng nên.
Vì một tình huynh đệ vi diệu, không muốn tranh giành với kẻ thiểu năng trí tuệ, Chu Đình Dương hiếm khi không tiếp tục đôi co mà ngoan ngoãn dọn bàn ra phía sau.
Trong lúc chuyển bàn, cậu ta còn cố ý bày tỏ với Tống Dao rằng mình không nỡ xa cô, đổi lại được sự giúp đỡ nhiệt tình của Lục Bùi Thanh.
Chu Đình Dương: "Tôi đâu có bảo cậu giúp mà?! Khoan đã! Đừng có ném cặp sách của tôi!"
Cuối cùng cũng giải quyết xong phiền phức, Lục Bùi Thanh cúi mắt.
Nhìn vào đôi mắt trong veo đầy nghi hoặc của Tống Dao, anh chẳng hề cảm thấy mất tự nhiên, ngược lại còn cong môi cười vui vẻ: “Sao thế? Bạn cùng bàn à, không định cho anh ngồi vào sao?”