Vị Hôn Thê Của Tôi Bị Show Hẹn Hò Đoạt Mất

Chương 9: Không nên đánh giá con người qua vẻ bề ngoài

Trong phòng quan sát, ba vị quan sát viên có thể theo dõi bình luận trực tiếp từ khán giả mà ý kiến của họ cũng là một trong những chủ đề chính đang được thảo luận.

Thẩm Tân An lướt mắt qua màn hình, cảm giác như bất cứ bình luận nào cũng gắn với cái tên “nữ khách mời số bốn”.

“Cũng được hâm mộ quá nhỉ.”

Ánh mắt anh dừng lại trên một dòng bình luận nổi bật giữa hàng loạt dòng chữ đang trôi nhanh như vũ bão:

[Mọi người đừng tranh cãi nữa, nữ khách mời số bốn là vợ tôi.]

Anh khẽ cười lạnh một tiếng như kiểu không vui vẻ gì, sau đó nhìn xuống khung hình của cô phía dưới cùng bên phải.

Cô vẫn ngồi yên ở đó, vẫn mặc chiếc sườn xám. Không phải mấy bộ lễ phục hàng hiệu anh đã tốn công lựa chọn, cũng không phải bất kỳ tạo hình nào từ đội stylist mà anh dày công gọi đến. Vẫn phong cách kính cổng cao tường, cổ điển, không một chút trang sức rườm rà giống như bộ hôm cô mặc ở nhà họ Thẩm lần trước.

Trong phòng quan sát, Điềm Điềm đang đối chiếu lại phần dự đoán khách mời với bảng tổng kết kết quả của ba vị quansát viên. Cô thở dài đầy tiếc nuối:

“Cô Trần đoán đúng nhiều nhất, trúng bốn người. Còn em chỉ đúng có một người. Trời ơi, thật là mất mặt với danh xưng blogger tình cảm của mình quá đi mà.”

Cô thoáng nhìn Thẩm Tân An, vẻ ngạc nhiên thể hiện rõ trong giọng nói:

“Còn thầy Thẩm, anh đoán trúng ba người. Nhưng tất cả đều là nam khách mời? Còn về bên nữ, thầy lại toàn đoán sai hết?”

Trần Hạc cũng quay sang, nửa đùa nửa thật:

“Tiểu Thẩm này, trong số những người đoán sai đó, ai là người khiến cậu cảm thấy bất ngờ nhất?”

Bất ngờ nhất sao?

Tất nhiên là…

Thẩm Tân An nhíu mày, mắt vẫn không rời khỏi ô màn hình cuối cùng nơi có hình ảnh Ôn Dư Nhân ngoan ngoãn ngồi im trên xe. Anh đáp mà không cần suy nghĩ:

“Khách mời số bốn. Nam.”

Điềm Điềm tròn mắt ngạc nhiên:

“Là nam khách mời số bốn? Chứ không phải nữ khách mời số bốn sao? Cô ấy vừa hay lại chọn ngược hoàn toàn với dự đoán của thầy Thẩm mà. Em tưởng anh sẽ bất ngờ vì điều đó chứ.”

Cô còn lật tấm bảng kết quả trong tay để xác nhận lại lần nữa:

“Hơn nữa, khách mời nam số bốn chọn… mặt nạ cáo, thầy Thẩm đoán đúng rồi mà? Sao vẫn thấy bất ngờ được?”

Bởi vì đầu óc anh đang có vấn đề, Thẩm Tân An âm thầm nghiến rang. Sắc mặt không gợn chút cảm xúc, thản nhiên bịa đại một lý do nghe như thật:

“Nam khách mời đấy à, tôi toàn đoán ngược lại với trực giác thôi… Ai không ngờ người ta lại chọn đúng với tôi nghĩ.”

“À, à…”

Điềm Điềm làm ra vẻ như vừa vỡ lẽ ra điều gì đó, gật gù đầy thích thú. Nhưng rõ ràng vẫn chưa hiểu rõ vấn đề. Cô quay sang Trần Hạc, tò mò hỏi:

“Ra là thế… Em vẫn thấy khó hiểu mà thôi bỏ qua vậy. Còn cô Trần thì sao? Ai là người khiến cô bất ngờ nhất?”

Trần Hạc đáp ngay, không chút do dự:

“Chắc chắn là nữ khách mời số bốn rồi.”

Bà đẩy kính, ánh nhìn loé lên vẻ tinh tế:

“Lúc nãy, tôi để ý thấy trong xe của cô ấy có một cuốn tạp chí về trà đạo. Thêm vào đó, từ vài hình ảnh thoáng qua, tôi cũng nhận ra cô ấy mặc sườn xám. Theo suy đoán ban đầu, tôi nghĩ cô ấy sẽ là kiểu người truyền thống, điềm đạm trầm lặng, nên khả năng cao sẽ chọn mặt nạ thiên nga.”

“Nhưng không ngờ lại là… sói.”

Bà khẽ lắc đầu cười, giọng điệu mang theo chút đăm chiêu:

“Quả nhiên không thể đánh giá con người chỉ qua vẻ ngoài. Giới trẻ bây giờ chẳng phải luôn kêu gọi loại bỏ định kiến, thoát khỏi khuôn mẫu phải không? Ngày trước, chúng ta thường nói ‘không nghe lời người lớn thì cũng hối hận’. Giờ xem ra, không nghe lời lớp trẻ thì cũng dễ mắc sai lầm đấy chứ.”

Điềm Điềm bật cười trước vẻ mặt giả vờ tiếc nuối của Trần Hạc, sau đó cả hai lại tiếp tục bình luận sôi nổi.

Chỉ có Thẩm Tân An là không cười. Anh nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua màn hình, nơi “nữ số bốn” đang ngồi im như pho tượng trong bộ sườn xám với chiếc mặt nạ sói đen huyền bí.

Không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài sao?