Thập Niên 70: Quân Tẩu Chỉ Muốn Sống Bình Yên

Chương 14: Tìm Kho Báu

Công việc nhẹ nhàng hơn bác sĩ, mỗi ngày làm tám tiếng, biên chế chính thức của bệnh viện, đãi ngộ và phúc lợi không thua kém gì so với bác sĩ.

Bán với giá 800 đồng, nghe có vẻ cao, nhưng nghĩ đến số người chen chúc thi tuyển lúc trước, có thể thấy công việc này được săn đón đến mức nào.

Giang Noãn không chần chừ, gật đầu đồng ý:

“Được, cháu nghe dì hết. Nhưng dì Dung, 800 đồng này, cháu có thể lấy 100 đồng bằng phiếu tiêu dùng toàn quốc không? Tốt nhất là phiếu lương thực, phiếu vải và phiếu bông. Cháu sắp phải xuống nông thôn ở Đông Bắc, nghe nói mùa đông ở bên đó vô cùng lạnh.”

“Ôi trời, đây là chuyện nhỏ. Cháu quên mất mẹ của cháu gái dì làm việc ở đâu rồi sao? Nhà máy dệt may huyện đấy. Dì sẽ tìm cách kiếm cho cháu ít bông và vải, cháu có thể gửi bưu điện thẳng xuống nơi cháu đến.”

Giang Noãn sững người một chút. Đúng rồi, vì có không gian nên suýt nữa cô đã quên mất chuyện này.

Sau khi xuống nông thôn, những thứ này nhất định phải có nguồn gốc hợp lý, không thể tự nhiên mà xuất hiện được.

Xem ra cô phải cẩn thận hơn, bởi vì ở thời đại này, chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi cũng có thể đẩy cô vào cảnh vạn kiếp bất phục.

Giang Noãn lộ ra vẻ mặt cảm kích, chủ động nắm lấy tay Lý Dung.

"Dì Dung, thật sự cảm ơn dì rất nhiều. Nếu hôm nay không có dì và mọi người cứu giúp, có lẽ cháu đã..."

Những lời còn lại, cô không nói tiếp, chỉ cúi đầu khóe mắt hơi đỏ lên, trông vô cùng tủi thân, bất lực và đáng thương.

"Đứa nhỏ đáng thương, sau này chỉ còn lại một mình cháu rồi. Cháu xuống nông thôn nhất định phải tự chăm sóc tốt cho bản thân. Mặc dù nơi cháu đến là vùng Đông Bắc, trừ mùa đông hơi lạnh thì cũng không lo thiếu lương thực, một năm chỉ bận rộn một vụ mùa thôi.

Đến lúc đó, cố gắng để đội sản xuất sắp xếp cho cháu một công việc nhẹ nhàng một chút. Một cô gái một thân một mình đến nơi xa lạ, phải biết khéo léo, làm việc khiêm tốn một chút, biết không?"

Giang Noãn ngoan ngoãn gật đầu, cô có thể cảm nhận được sự quan tâm chân thành của Lý Dung.

"Dì Dung, cháu hiểu rồi. Khi ông ngoại còn sống, ông cũng luôn dạy cháu sống phải khiêm tốn. Dì cứ yên tâm. Chỉ là chuyện căn nhà... dì có quen biết ai có thể giúp cháu không? Cháu biết bây giờ không được phép mua bán nhà riêng, nhưng nếu giữ lại căn nhà này, cháu sợ cháu cũng không bảo vệ nổi."

"Chuyện này để dì đi hỏi giúp cháu. Mà cháu đã biết ngày xuống nông thôn chưa? Hai ngày tới nên chuẩn bị đầy đủ vật dụng cần thiết để mang theo đấy."

Giang Noãn suy nghĩ một chút rồi nói:

"Sáng chủ nhật tuần này có chuyến tàu, còn bốn ngày nữa. Ngày mai xuất viện xong cháu sẽ đi xem ở hợp tác xã.”

"Được, vậy trong hai ngày này dì sẽ giúp cháu tìm hiểu, cố gắng sớm xử lý chuyện căn nhà trong hai ngày tới."

Cùng lúc đó tại đồn cảnh sát. Sau khi bị bắt về, cả nhà Giang Kiến Nghiệp đã bị tách ra thẩm vấn riêng.

Cảnh sát chỉ cần dùng chút thủ đoạn đã có thể moi được toàn bộ sự việc.

Giang Chiêu Đệ và Giang Phán Đệ vì sợ liên lụy, chưa đợi cảnh sát tra hỏi kỹ đã tự khai sạch mọi chuyện như đổ đậu xuống rổ.

Đến hơn bảy giờ tối, đội trưởng Trương đã nắm được toàn bộ sự việc, dự định sáng hôm sau sẽ đến thông báo cho Giang Noãn.

Giang Noãn cuối cùng cũng không qua đêm ở bệnh viện. Vừa mới xuyên đến đây, cô không thể lãng phí thời gian trong bệnh viện được.

Sau khi truyền xong chai nước biển, Giang Noãn lập tức quay về căn nhà nhỏ của mình.

May mắn là sau khi gia đình Giang Kiến Nghiệp bị bắt đi, hàng xóm tốt bụng đã giúp cô đóng cửa nhà lại.

Lúc Giang Noãn về đến nhà, đã hơn chín giờ tối.

Ở thời đại này, vào ban đêm về cơ bản không có hoạt động giải trí. Mọi người làm việc suốt cả ngày, thường thì trời vừa sập tối đã lên giường nghỉ ngơi, vì vậy việc cô quay về không gây chú ý đến hàng xóm xung quanh.