Giang Noãn ở trong bệnh viện khoảng một tiếng thì có hai cảnh sát đến tìm. Có lẽ vì cô là con gái nên họ còn đặc biệt cử một nữ cảnh sát đi cùng.
"Đồng chí Giang Noãn, cô thấy trong người ổn hơn chưa? Bây giờ cô có thể phối hợp với chúng tôi để lấy lời khai không?"
Nữ cảnh sát nói giọng nhẹ nhàng, như sợ âm thanh quá lớn sẽ làm kinh động đến mỹ nhân yếu ớt đang nằm trên giường.
Giang Noãn mở mắt ra, nhìn hai cảnh sát bên giường, lập tức cố gắng chống tay ngồi dậy.
Nhưng cơ thể này của cô quá yếu, cuối cùng vẫn phải nhờ nữ cảnh sát đỡ một tay mới có thể ngồi vững.
"Đồng chí cảnh sát, tôi không sao. Các đồng chí có gì cần hỏi cứ hỏi, tôi chắc chắn sẽ khai báo đầy đủ."
"Được. Trước tiên, chúng tôi thông báo với đồng chí rằng, gia đình Giang Kiến Nghiệp đã bị đưa về đồn. Tuy nhiên, bọn họ kiên quyết không thừa nhận hành vi cố ý gϊếŧ người."
Nghe vậy, Giang Noãn khẽ nở nụ cười chua chát. Khuôn mặt tái nhợt, yếu ớt càng khiến cô có vẻ giống một mỹ nhân bệnh tật mong manh.
"Đồng chí cảnh sát, vết thương trên trán của tôi chẳng phải là bằng chứng sao? Nếu tôi không liều mạng, cố hết sức chạy khỏi nhà kho, e rằng bây giờ tôi đã bỏ mạng ở đó rồi.
Gia đình Giang Kiến Nghiệp chưa từng qua lại với ông ngoại tôi. Từ khi ông tôi dọn ra khỏi nhà họ Giang, hai bên đã ký giấy đoạn tuyệt quan hệ. Việc này các đồng chí có thể đến thôn Giang Gia Ao để hỏi thăm.
Đúng rồi, còn căn nhà này nữa. Nhiều năm trước, ông ngoại tôi đã làm thủ tục sang tên căn nhà sang cho tôi. Gia đình Giang Kiến Nghiệp ngang nhiên xông vào chiếm đoạt nhà mà không có sự đồng ý của tôi, chuyện này tôi có thể kiện bọn họ đúng không?
Chưa kể, tôi đã được nhận vào làm ở phòng dược của bệnh viện huyện. Vậy mà gia đình Giang Kiến Nghiệp lại lén lút ghi danh cho tôi xuống nông thôn. Việc này, các đồng chí có thể xác minh với ban quản lý thanh niên trí thức."
Không cần cảnh sát phải hỏi nhiều, Giang Noãn đã nhanh chóng trình bày rõ ràng mọi chuyện theo kế hoạch mà cô đã chuẩn bị từ trước.
Giang Noãn hiểu rằng, muốn kiện gia đình Giang Kiến Nghiệp tội cố ý gϊếŧ người có lẽ không dễ dàng thắng kiện, với trình độ điều tra hiện tại, rất khó để tìm ra bằng chứng xác thực.
Nếu gia đình Giang Kiến Nghiệp khăng khăng nói rằng đó chỉ là sự cố trong lúc tranh cãi, cảnh sát cũng không thể chỉ dựa vào lời khai của mình cô để kết án được.
Nhưng tội chiếm dụng nhà dân thì gia đình Giang Kiến Nghiệp không thể chối cãi được.
Còn những chuyện khác, Giang Noãn quyết định sẽ từ từ tính toán sau.
Sau khi bác sĩ băng bó vết thương cho cô xong, Giang Noãn đã phần nào nắm rõ tình hình của gia đình Giang Kiến Nghiệp.
Cảnh sát tiếp tục ghi biên bản, dặn dò cô một vài điều rồi rời khỏi bệnh viện. Trước khi đi, họ cũng bóng gió nhắc nhở cô rằng, những vụ án phức tạp như cố ý gϊếŧ người rất khó để định tội một cách rõ ràng.
Sau khi tiễn cảnh sát đi, Lý Dung lại quay vào phòng bệnh, nhìn khuôn mặt tái nhợt của Giang Noãn, trong mắt tràn đầy đau xót.
"Tiểu Noãn à, cháu có đói không? Để lát nữa Lý Tùng mang đồ ăn đến cho cháu. Bác sĩ nói cháu mất máu nhiều, mấy ngày này nhất định phải bồi bổ thật tốt. Cháu từ nhỏ thân thể đã không tốt, lần này còn bị thương nặng như vậy, sau này biết phải làm sao đây?"
Vừa nói, Lý Dung vừa lau nước mắt, bà thực sự đau lòng cho Giang Noãn.
"Dì Dung, cháu không sao đâu. Ít nhất bây giờ cháu vẫn còn sống, cũng không để người khác chiếm mất nhà của ông ngoại."
Trong mắt hàng xóm láng giềng, Giang Noãn vẫn luôn là một cô bé ngoan ngoãn, mềm mại, hiền lành.