Bé Omega Xinh Đẹp Thích Làm Kiều Thê

Chương 7

Bộ cơm trưa hôm đó dùng dụng cụ là hai thanh gậy thon dài, hay nói cách khác, là đôi đũa.

Đối với người đã quen dùng dao nĩa tinh xảo thì lúc mới tập dùng đũa khó tránh có chút lóng ngóng.

Cung Ngự chợt nhớ lại một lần từng thấy Đường Liên sử dụng đũa. Khi ấy, cậu rất nhanh đã gắp được một miếng thức ăn nhỏ.

Cung Ngự nhíu mày, anh dùng sức hơn, nhưng vẫn không hài lòng với lượng thức ăn mình gắp được. Anh chỉ muốn nhanh chóng giải quyết bữa trưa này cho xong.

Nghĩ vậy, Cung Ngự liền há miệng ăn luôn miếng thịt.

Ngay sau đó, đôi lông mày vốn đang cau lại của anh cũng thả lỏng.

“Báo cáo Chỉ huy! Hiện tại có một cuộc họp khẩn cấp!” Lời cấp dưới vang lên khiến Cung Ngự lập tức đặt đũa xuống, đôi mày vừa giãn ra lại nhíu chặt, anh không chút do dự rời khỏi phòng nghỉ vẫn còn vương hơi thở của Đường Liên rồi bước nhanh đến phòng họp.

Phó quan nhìn thấy đĩa cơm gần như chưa đυ.ng đến, nhất thời có chút hối hận vì đã cố khuyên thiếu tướng ăn trưa.

So với món ăn “đầy tình yêu” mà phu nhân chuẩn bị, rõ ràng dùng dịch dinh dưỡng tiện lợi sẽ phù hợp hơn với nhịp làm việc gấp gáp của thiếu tướng.

“Thiếu tướng…” Phó quan cầm theo một lọ dịch dinh dưỡng đi theo sát phía sau Cung Ngự.

“Chỉ huy.”

“Chỉ huy.”



Mỗi Alpha đi ngang đều cúi đầu chào trước khí chất lạnh lùng của Cung Ngự.

Trên hành lang dài, trước mắt Cung Ngự liên tục hiện ra vô số thông tin từ kính thực tế ảo, một nửa trong số đó liên quan đến tình hình căng thẳng tại biên giới Liên Bang.

Khả năng ghi nhớ hình ảnh một lần là không quên khiến não anh vận hành như cỗ máy tốc độ cao, anh liên tục tiếp nhận và xử lý lượng thông tin khổng lồ.

Vừa đẩy cửa phòng họp, cũng là lúc anh xem xong tư liệu cuối cùng.

Anh ngẩng đầu lên, mắt kính thực tế ảo đơn làm lộ ra đôi mắt lam trầm tĩnh, mắt anh đảo qua toàn bộ mọi người trong phòng.

Hai bên bàn họp dài là những gương mặt căng thẳng, xung quanh họ tỏa ra pheromone mang theo cảm xúc lo âu như từng đám mây đen bao trùm căn phòng.

Một Alpha còn rất trẻ bước vào phòng họp. Mùi hương tin tức tố lạnh lẽo mang mùi tuyết tùng mạnh mẽ phủ lên toàn bộ những người có mặt. Anh ngồi vào vị trí đầu bàn họp, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn: “Bắt đầu họp.”

*

Hai tiếng sau.

Cung Ngự tháo kính xuống, đôi mắt màu lam của anh lộ rõ tơ máu vì mệt mỏi, anh khẽ nhắm lại nghỉ ngơi.