"Chào buổi tối, Côn Bằng, mở nhạc đi, phát bản tin “Ngày lành”."
"Vâng, thưa ngài."
Âm thanh sôi động tràn ngập khoang xe, giai điệu nhạc vui vẻ vang lên, trong xe bay của cậu tràn ngập không khí hạnh phúc.
Đường Liên vừa rung đùi theo nhịp nhạc vừa mở quang não, cậu nhanh chóng chỉnh sửa một đoạn văn đầy cảm xúc rồi đăng lên mạng xã hội:
[Làm sao mà không đau lòng cho ông xã được chứ? Mọi người đều thấy anh ấy là một Alpha mạnh mẽ không gì sánh được, nhưng anh ấy cũng có áp lực, cũng sẽ mệt mỏi. Thật muốn biến thành phó quan AI của anh ấy, như vậy có phải mình sẽ giúp anh ấy bớt việc, để anh ấy không còn phải cau mày nữa không... (tan nát cõi lòng) (rơi lệ)]
…
Trong khi đó, tại phòng làm việc của thiếu tướng.
"Thiếu tướng, dù sao ngài cũng nên ăn một chút đi, chỉ uống dung dịch dinh dưỡng sẽ không tốt cho dạ dày đâu." Phó quan đặt hộp cơm quen thuộc trước mặt Cung Ngự.
"Hơn nữa, bây giờ cũng đến giờ ăn của ngài rồi."
Cung Ngự đang xử lý công vụ khẽ nhíu mày. Nếu không có phó quan nhắc nhở, có lẽ anh đã quên luôn cảm giác co thắt dạ dày vì đói.
So với ăn cơm, anh thấy dung dịch dinh dưỡng tiện lợi hơn.
Đối với một người mắc chứng kén ăn như Cung Ngự, dung dịch dinh dưỡng luôn là lựa chọn số một.
Nhưng phải thừa nhận rằng, việc sử dụng đồ ăn lỏng trong thời gian dài không tốt cho dạ dày. Hơn nữa, vị phó quan của anh thỉnh thoảng lại có những phát ngôn rất kỳ lạ, đồng thời có một sự cố chấp không tưởng về một số chuyện—
Chẳng hạn như bây giờ.
"Hộp cơm này là phu nhân dành bốn tiếng để tự tay chuẩn bị. Cậu ấy lo lắng thời tiết mùa hè sẽ ảnh hưởng đến khẩu vị của ngài, nên đã lặn lội xa xôi đến tận quân bộ..."
Đặc biệt là khi nói về Đường Liên.
Từ khi Cung Ngự cưới Đường Liên, phó quan của anh cứ hễ có cơ hội là lại nhắc đến "phu nhân". Nếu một ngày không đề cập, anh ấy sẽ như bị khó chịu trong người vậy.
Nếu anh không ăn hộp cơm này, Cung Ngự có thể tưởng tượng cảnh phó quan của mình dù có chết, nằm trong quan tài rồi, cũng sẽ bò lên nhắc mãi chuyện này như một oan hồn oán giận.
"Im đi."
Cung Ngự cắt ngang màn lải nhải của phó quan, nhưng để ngăn ngừa tương lai có khả năng xảy ra tình huống đáng sợ đó, anh vẫn mở hộp cơm ra.
Bên trong là những món ăn được bày trí vô cùng tinh xảo - nhưng mỗi món đều có vẻ như là... Phần nguyên liệu dư ra từ bữa trưa của Đường Liên.