Bé Omega Xinh Đẹp Thích Làm Kiều Thê

Chương 4

Sự ăn ý hoàn hảo giữa pheromone khiến Đường Liên có thể ngửi thấy hơi thở lạnh lẽo của Cung Ngự.

Từ khoảnh khắc Alpha này đẩy cửa bước vào, căn phòng này cứ như chuyển từ mùa hè oi bức sang mùa đông giá rét.

Thông thường, rất hiếm ai có thể mỉm cười khi đối mặt với một Cung Ngự như vậy.

Nhưng Đường Liên lại ngước mắt lên, đôi mắt của cậu sáng ngời như được sự xuất hiện của Cung Ngự thắp sáng: "Chồng ơi, em mang cơm đến cho anh…"

Cung Ngự khẽ nhíu mày, anh nâng tay lên để ra hiệu cho cậu dừng lại.

Đường Liên nhìn chăm chú vào cổ tay áo của anh.

Viên ngọc bích được đính trên cổ tay áo của anh có tỉ lệ hoàn mỹ, mỗi cử động của Cung Ngự khiến ánh sáng chiếu lên trên viên đá khiến nó càng thêm lấp lánh.

Dù anh không hề nhúc nhích thì ánh sáng lấp lánh phát ra từ viên ngọc bích kia vẫn nổi bật vô cùng.

Ánh mắt của Đường Liên khi nhìn viên ngọc bích trên quân phục Cung Ngự lại càng nóng bỏng hơn.

"Lần sau cậu đừng đến đây nữa."

Cung Ngự thu tay lại, bàn tay bọc trong găng tay trắng của anh buông xuống. Anh quay người rời đi mà không hề ngoái đầu lại nhìn cậu thêm lần nào: "Tiễn khách."

Từ lúc anh đẩy cửa bước vào đến khi anh rời đi còn chưa đến mười giây.

Đường Liên còn chưa kịp giơ hộp cơm lên, lúc này cậu chỉ có thể ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của Cung Ngự như thể bị mất hồn.

Ba giây sau, quang não của cậu phát ra thông báo rõ ràng trong phòng nghỉ: [Cung Ngự đã chuyển khoản 100.000 tinh tệ cho bạn, ghi chú: Tiền cơm.]

Phó quan bên cạnh khẽ nheo mắt, anh ấy không dám tưởng tượng vị phu nhân Omega yêu thiếu tướng của mình sâu đậm lúc này sẽ đau lòng đến mức nào…

Anh không chấp nhận tình yêu của phu nhân nên đã dùng tiền bạc để đền bù cho phu nhân?

Dưới cái nhìn chăm chú của phó quan, cả người Đường Liên cứng đờ. Cậu đưa tay che miệng, bả vai cũng run rẩy như sắp khóc.

Bị tiền ném vào mặt... Sướиɠ thật đấy.

Cậu yêu chồng quá đi mất.

"Phu nhân, thiếu tướng là người giỏi che giấu cảm xúc. Hôm nay là lần đầu tiên tôi thấy ngài ấy gấp gáp đến vậy khi vào phòng nghỉ." Phó quan đột nhiên lên tiếng.

"Tôi nghĩ... Có lẽ thiếu tướng cũng rất muốn được gặp phu nhân."

Đường Liên: "?"

Cậu nhìn phó quan một lúc lâu, lúc này anh ấy đã cúi đầu, như thể những lời anh ấy nói vừa rồi chỉ là để an ủi cậu.

Nếu không phải Đường Liên từng đọc qua những tiểu thuyết tổng tài thời xưa kiểu như “Tổng giám đốc bá đạo yêu tôi” thì có lẽ cậu đã tin rồi.