Tác Giả: |
Điềm Họa Phảng
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2025-04-03 01:00:02 |
Lượt Xem: |
247 |
Quản Lý: |
Ngọc Minh
|
Thụ là một Omega xinh đẹp yếu ớt, sau khi gả vào hào môn thì mỗi ngày thụ đều vây quanh chồng mình.
Dù chồng đối xử lạnh lùng và không bao giờ nở nụ cười với thụ, nhưng ngay cả sau khi cưới, thụ vẫn vui vẻ chịu đựng mà tươi cười nấu canh cho công.
Ai cũng biết thụ yêu công đến mức nào, và bản thân công cũng hiểu rõ điều đó.
Vì thế, khi công nhận được nhiệm vụ giả chết trên chiến trường, phản ứng đầu tiên của công không phải là lo lắng về chiến sự, mà là nghĩ: “Sau khi tin này truyền ra, liệu em ấy có khóc đến ngất đi không? Hay có khi nào em ấy sẽ đau khổ đến mức tự sát để đi theo mình không?”
Suy nghĩ này khiến công lần đầu tiên cảm thấy hoảng hốt. Thế là, trước khi "chết", công đã cử phó quan là cấp dưới của mình đi chăm sóc thụ, ít nhất cũng phải đảm bảo thụ không tìm đến cái chết.
Công: "Em ấy sao rồi?"
Phó quan: "Phu nhân nghe tin ngài tử trận nên đã đau lòng đến chết đi sống lại, ngài ấy nói rằng không thể sống thiếu ngài."
Công: "Quả nhiên..."
Phó quan: "Sau đó phu nhân đã chấp nhận lời mời từ cơ quan mai mối liên bang AO, hiện ngài ấy đang hẹn hò với Alpha đứng thứ hai trong bảng xếp hạng độ tương thích."
Công: "?"
*
Hôm công về nhà, công thấy cô vợ nhỏ của mình mặc bộ đồ của quả phụ, còn trang điểm xinh đẹp đứng trên linh đường, mắt thụ đỏ hoe tâm sự với Alpha đứng thứ hai về độ tương thích - cũng chính là đứa em trai cùng cha khác mẹ của công.
Thụ: "Chồng của tôi mất rồi, tôi phải làm sao bây giờ? Tôi không thể không có chồng được."
Em trai: "Không sao đâu chị dâu, chị có thể coi em như là anh trai."
Công: "…"
Sắc mặt của công còn tái hơn cả bức di ảnh trên linh đường.
Đêm đó, công tức giận đến mức tự tay đập nát di ảnh, đập luôn cả mâm cúng, còn đập luôn cả quan tài của chính mình, sau đó công dứt khoát bỏ nhà đi bụi.
Ba phút sau, công nhận được tin nhắn của thụ.
Thụ: "Chồng ơi, anh đừng giận mà, anh hiểu lầm em rồi! Người em yêu nhất vẫn là chồng!"
Thụ: "Chồng ơi, anh đang ở đâu thế? Ban đêm tối lắm, em thấy rất sợ khi phải một mình đi tìm anh."
Thụ: "Em nhớ chồng lắm..."
Những lời tràn đầy tình cảm kia của thụ cứ như thể toàn bộ thế giới của thụ chỉ xoay quanh công mà thôi.
Nếu không phải công lúc này đang đứng ngay trước cửa nhà, công suýt nữa đã tin thụ thật sự đang lặn lội đi tìm mình trong đêm rồi.
.