Cậu mở tấm thẻ ra, tai nghe lập tức vang lên giọng của Lý Phàm Cốc: “Tiểu Khúc à, tập đầu khách mời còn chưa thân nhau, bọn tôi định nhờ cậu đảm nhận vai trò MC dẫn dắt một chút đấy.”
Ngay khi tiếng nói vang lên, máy quay đã dịch khỏi vị trí trước mặt Khúc Thính Dung, cậu cũng xoay người bước về phía sân trong.
“Không phải nói là chỉ chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn cho khách mời, lâu lâu lên hình một chút thôi sao?”
Lý Phàm Cốc cười ha hả: “Thì kế hoạch là thế nhưng người tính sao bằng trời tính được. Dàn khách mời ai cũng kiêu, chẳng ai chịu lép vế ai cả. Nếu không có người ngoài cuộc dẫn dắt, đạo diễn sợ fan sẽ cãi nhau chí chóe mất.”
“Tôi xem hết một lượt chỉ có mình cậu trong đội ngũ là đủ nhan sắc đứng được trước đám này, nhiệm vụ này không giao cho cậu thì giao cho ai bây giờ.”
“Được thôi, dẫn xong thì tôi rút, vậy được chưa?”
“Đương nhiên, cậu đâu phải khách mời chính nên làm xong việc là oke nhé.”
Thế là Khúc Thính Dung kẹp thẻ trong tay, bước vào gian nhà nhỏ.
Lúc này, các khách mời đang ngồi rải rác trên ghế sofa, vừa nói chuyện vừa dò xét nhau, bầu không khí vừa lạ lẫm vừa e dè.
Vừa thấy Khúc Thính Dung bước vào, ánh mắt mọi người lập tức tập trung lại.
Cậu nhẹ ho một tiếng, giọng nói lạnh nhạt mà rõ ràng: “Chào mừng các vị khách mời đã đến với chương trình . Tại đây, các bạn sẽ được trải nghiệm những giai điệu rung động, những buổi hẹn hò ngọt ngào, những trái tim ấm áp và cả những rung cảm cháy bỏng vì người kia.”
“Tiếp theo, bảy vị khách mời sẽ cùng nhau bắt đầu hành trình tìm kiếm tình yêu dưới danh nghĩa đam mê, trong hành trình ấy, hy vọng các bạn sẽ nhìn thấy ưu điểm của nhau, học cách chấp nhận khuyết điểm và đến cuối cùng, tìm được ‘người ấy’ của mình. Giây phút này, chính thức bắt đầu.”
Lời mở đầu vừa dứt, tiếng vỗ tay rộ lên trong ngoài ngôi nhà.
Gương mặt Khúc Thính Dung không hề thay đổi nhưng trong lòng đã đang spam hàng loạt chữ “Không hổ là mình.”
Đối diện với dàn khách mời toàn cao thủ mà vẫn bình tĩnh phát biểu, đây chính là bản lĩnh của đội trưởng Đội Một Cục Cảnh Vệ Thành Phố A.
“Bước đầu của rung động - hãy bắt đầu bằng việc làm quen. Giới thiệu bản thân không chỉ giúp người khác hiểu mình mà cũng là cách để mình hiểu người khác. Các vị đã sẵn sàng chưa?”
Ánh mắt mọi người lại đổ dồn về phía Phó Tu Chi nhưng vị Alpha kia vẫn điềm nhiên như thiền sư nhập định, hoàn toàn không có ý định mở miệng nói gì.
Người mở đầu là Hà Chiêu Thanh: “Tôi tên là Hà Chiêu Thanh, 23 tuổi, Omega mùi vanilla đam mê tự do, nhiệt tình và gợi cảm, khuyết điểm thì... chắc là không có đâu. Tôi thích cosplay anime và tất cả những gì khiến adrenaline tăng vọt.”
Thôi Cảnh Ngôn đẩy gọng kính, giọng trầm như tiếng cello: “Tôi tên là Thôi Cảnh Ngôn, 28 tuổi, Alpha mùi thông xanh. Nghề nghiệp là CEO full time, sở thích là golf, bi-a và bắn súng. Tôi yêu và trân trọng tất cả những thứ mang vẻ đẹp.”
Khúc Thính Dung liếc Thôi tổng một cái đầy ẩn ý, vừa nói sau Hà Chiêu Thanh, lại còn mở miệng là ‘yêu cái đẹp’, bảo sao người ta cứ dễ tưởng nhầm.
Lý Phàm Cốc ngồi sau màn hình nhìn chằm chằm monitor, nói với tổ tổng hợp: “Nối dây Hà Chiêu Thanh với Thôi Cảnh Ngôn, chú ý thêm về hai người này, có thể sắp xếp thêm vài lần tiếp xúc.”
Khúc Thính Dung đúng lúc lên tiếng: “Mọi người cũng có thể chia sẻ mẫu người lý tưởng của mình.”
Người tiếp theo là Từ Trần Hạ: “Tôi là Từ Trần Hạ, 28 tuổi, mùi cà phê. Sở thích bình thường thôi, đóng phim, chơi bóng rổ với chạy bộ. Về bạn đời thì tôi thích kiểu trầm lặng dễ thương.”
Khúc Thính Dung chuyển mắt sang Cố Phỉ, tên này hơi ngơ một chút rồi lắp bắp nói: “Tôi... tôi là Cố Phỉ, 23 tuổi, cũng là diễn viên, pheromone là mùi hoa đào. Tôi thích người xinh đẹp và biết quan tâm người khác.”
Nói xong còn cố ý liếc nhìn Khúc Thính Dung với ánh mắt mang đầy ẩn ý.