Beta Qua Đường Cự Tuyệt Lên Hot Search

Chương 15

[Bình tĩnh, bình tĩnh nào mọi người. Không phải lần đầu Hà Hà tỏa mị lực ra đâu, lần trước cũng vậy mà, kết quả vẫn là câu cho mấy anh đẹp trai phải cười ngoác miệng ra đấy thôi!]

[Đúng rồi! Alpha nào dù có lạnh lùng đến đâu, một khi gặp Hà Hà là cũng thành cá mắc câu thôi! Tui đoán anh nhân viên này cùng lắm chịu được mười phút!]

[Khà khà… tưởng mình là ai chắc? Cái dạng bướm hoa này mà mấy người còn mê nổi, omega lẳиɠ ɭơ thế mà cũng có fan cơ đấy, mắc cười ghê!]

Lý Phàm Cốc luôn theo dõi livestream từng giây – mặt ông lập tức trầm xuống. Ông nghiêm khắc chỉ đạo nhóm kỹ thuật dọn sạch mấy cái bình luận mang tính công kích, có thể bàn luận nhưng tuyệt đối không để chương trình bị vẩn đυ.c.



Từ khi Khúc Thính Dung thốt ra câu kia, Hà Chiêu Thanh bỗng trở nên im lặng kỳ lạ, như thể vừa mất đi hứng thú vậy. Cậu ta chỉ thi thoảng đưa mắt nhìn sang cậu, ánh nhìn như thể đang thưởng thức một món đồ quý hiếm.

Cả đoạn đường không ai nói thêm lời nào, cho đến khi xe dừng lại trước căn nhà nhỏ.

Khúc Thính Dung là người đầu tiên xuống xe, mở cửa cho cậu ta rồi sau đó mới vòng ra phía sau lấy hành lý.

Hà Chiêu Thanh tựa người vào hàng rào trắng trước nhà, giọng nói lười nhác mang theo chút trêu ghẹo: “Anh đúng là thú vị thật đấy. Một người đẹp trai lại còn giàu như tôi đứng ngay trước mặt mà anh cũng chẳng thèm mở miệng nói thêm một câu nào luôn.”

Ánh mắt Khúc Thính Dung lóe lên tia kinh ngạc nhè nhẹ: “Tôi chỉ có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho khách mời chứ không nằm trong nhiệm vụ phải trò chuyện với khách mời. Hơn nữa, người cần khen ngợi cậu là các khách mời khác chứ không phải tôi.”

Hà Chiêu Thanh khẽ đảo mắt rồi thì thầm: “EQ của cái tên này đúng là bị chó gặm rồi.”

Tuy Khúc Thính Dung không nghe thấy câu đó, nhưng khán giả trong livestream thì nghe rõ từng chữ một.

[Ban đầu tui tưởng ảnh là kiểu người được sủng mà kiêu, hóa ra là... khúc gỗ đội lốt soái ca.]

[EQ này đúng là đỉnh của đỉnh – đỉnh thấp ấy.]

[Không phải EQ thấp đâu, mà là đơ hơn cả khúc gỗ, đơ đến mức người ta không tức không chịu được.]

[Người gì mà vừa chân thành vừa đáng ghét, đúng là làm uổng phí bao công Hà Hà nhà mình thả thính.]

[Không ngờ có ngày thấy lưỡi câu của Hà Hà... treo lơ lửng trong gió, không ai dính cả.]

[Đây là đỉnh cao của ‘trai thẳng chân chính’ đấy! EQ kiểu này thì có đẹp mấy cũng ế tới già!]

[Chuẩn! Vote ế suốt đời!]

Lý Phàm Cốc đột ngột nhắm nghiền mắt, hiển nhiên cũng không ngờ người mà ông năn nỉ ỉ ôi mãi mới mời được lại đối xử với khách mời kiểu này.

Ngay sau khi Khúc Thính Dung tiễn Hà Chiêu Thanh vào nhà, Lý Phàm Cốc đã gọi cậu quay lại khu đạo diễn.

Vừa gặp cậu, Lý Phàm Cốc lập tức bảo Thôi Nhất Văn đưa ảnh hai vị omega còn lại.

“Đội trưởng Khúc à, đây là hai người còn lại làm phiền cậu đi đón luôn nha. Một người tên là Cố Phỉ, là diễn viên đang hot nhất hiện nay. Người còn lại là Hàn Khuynh, họa sĩ thiên tài vừa trở về nước. Cả hai đều rất nổi tiếng và có sức hút, giao cho cậu tôi mới yên tâm được.”

Khúc Thính Dung nhìn vào màn hình, một người ngọt ngào rạng rỡ, một người trầm tĩnh thanh lãnh. Cậu gật đầu: “Không vấn đề. Khi nào họ mới tới?”

Lý Phàm Cốc nhìn đồng hồ: “Cố Phỉ sắp đến rồi, đội trưởng chuẩn bị đi là vừa. Nhưng trước khi đi, tôi muốn dặn cậu vài câu…”

“Đội trưởng Khúc có người yêu chưa?”

Khúc Thính Dung vừa đặt ảnh xuống, nghe xong mới nhướng mày: “Chuyện này hình như không nằm trong phạm vi công việc thì phải?”

Lý Phàm Cốc hơi khựng lại, nhưng nghĩ lại thì Khúc Thính Dung đâu phải khách mời, có đẹp đến mức nào thì cũng không sao. Với gương mặt đó thì có khi còn giúp lật ngược tình thế ấy chứ.

Nghĩ thông suốt rồi, bao nhiêu lo lắng trong lòng Lý Phàm Cốc lập tức tiêu tán, vui vẻ tiễn đội trưởng Khúc đi đón khách lần nữa.