Beta Qua Đường Cự Tuyệt Lên Hot Search

Chương 14

Lý Phàm Cốc đang ngồi theo dõi màn hình: “…”

Ống kính chưa quay đến gương mặt của Khúc Thính Dung, chỉ thấy một vòng eo thon gọn bị đai bảo hộ ôm lấy cùng đôi chân dài miên man.

[Hà Hà đang khen người ta đấy à?!]

[Ờ… chắc là vậy nhỉ?]

[Chậc, coi cái eo kia… chân kia nữa… tôi muốn thấy mặt của anh nhân viên kia ghê.]

[Sao hôm nay Hà Hà lạ thế, lại còn khen người khác nữa cơ đấy.]

[Xin hỏi tai nào nghe ra được khen vậy? Làm ơn tụi tôi đến để xem khách mời, đừng phí bình luận vào một anh bảo vệ vô danh.]

Khúc Thính Dung làm như không nghe thấy lời cậu ta nói, chỉ lẳng lặng xách vali giúp Hà Chiêu Thanh lên xe.

Trên xe, Khúc Thính Dung ngồi ghế lái, quay phim ngồi ghế sau tài xế, còn Hà Chiêu Thanh ngồi ở ghế bên kia.

Vị omega được ví như bông hồng đỏ có gai ấy cứ nhìn cậu không chớp mắt.

“Anh là tài xế của chương trình à? Vậy mấy lần tụi tôi ra ngoài đều là anh chở hả?”

Mắt của Khúc Thính Dung nhìn thẳng, tay giữ vững vô-lăng: “Tôi không phải tài xế, tôi thuộc tổ bảo an, nhiệm vụ là đảm bảo an toàn cho khách mời.”

Hà Chiêu Thanh gật gù: “Vậy sau này tôi ra ngoài là có thể gọi anh đi cùng rồi nhỉ?”

Khúc Thính Dung chỉ khẽ đáp lại một chữ: “Ừm.”

Bình luận tiếp tục nhảy lên điên cuồng:

[Hà Hà sao thế? Sao cứ mãi nói chuyện với một người làm công thế này?]

[Không biết, nhưng người làm công kia đúng là không biết điều. Hà Hà đã chủ động thế mà còn trả lời nhạt như nước ốc vậy!]

[Xí, Hà Hà chỉ đang cố tạo chút không khí cho livestream thôi, cái anh kia tưởng mình là nhân vật chính chắc?]

[Đối xử với Hà Hà như vậy á? Tổ chương trình tìm người kiểu gì vậy?]

[Gì mà tổ bảo an? Nhìn người thì gầy gò, có bảo vệ nổi ai không trời?!]

[Nói nhỏ nè… không ai thấy tay anh bảo an đó rất đẹp à? Trắng, dài, mạnh mẽ. Gân tay hơi nổi lên, ngón tay thon và dứt khoát. Chính là gu của tui đó!]

[Đứa phía trên bị bệnh thẩm mỹ rồi, chứ bàn tay kia mà cầm vô-lăng thì quá hoàn mỹ đi.]

[Không biết mọi người thế nào, nhưng đối với tui thì đây là ‘bàn tay trong mộng’ đấy. Team mê tay mau chụp màn hình đi!]

[Có phải ảo giác không nhỉ… sao cảm thấy Hà Hà đang nhẹ nhàng thả thính ấy?]

Ánh mắt Hà Chiêu Thanh từ tay lướt qua gương mặt nghiêng của Khúc Thính Dung, giọng lười nhác mà đầy ẩn ý: “Sao tôi hỏi câu nào anh mới trả lời câu đó thế? Đường còn dài lắm, không thể tìm đại chủ đề gì trò chuyện với tôi à?”

Ngón tay Khúc Thính Dung gõ nhẹ trên vô-lăng: “Hà tiên sinh muốn nói gì?”

Cằm Hà Chiêu Thanh đặt lên mu bàn tay, ngón tay đỏ ửng chạm khẽ môi dưới: “Muốn nói gì nhỉ?”

Rồi cậu ta nhoẻn miệng cười, khóe môi cong lên đầy quyến rũ: “Anh thấy tôi đẹp không?”

Đèn xanh bật lên phía trước, Khúc Thính Dung nhàn nhạt đáp: “Đẹp.”

Hà Chiêu Thanh không buông tha: “Đẹp tới mức nào?”

“Giống như người ta vẫn khen vậy, như một đóa hồng có gai, rất đẹp.”

Đôi mắt Hà Chiêu Thanh híp lại, khóe môi khẽ nhếch lên đầy mê hoặc: “Nếu đẹp đến thế sao anh lại chẳng thèm nhìn tôi lấy một lần vậy?”

Nghe vậy, Khúc Thính Dung cuối cùng cũng ngước mắt, qua gương chiếu hậu liếc nhìn cậu ta một cái, sau đó điềm nhiên dời ánh đi: “Câu hỏi đó tôi nghĩ Hà tiên sinh nên dành cho mấy vị khách mời khác thì hơn.”

Bình luận bùng nổ:

[!!! Hà Hà đang làm gì thế? Cậu ấy đang... ve vãn nhân viên à?!]

[Aaaaa tim tui trúng tên của thần Cupid rồi! Sao Hà Hà có thể thả thính chuyên nghiệp vậy chứ!]

[Muốn hoán đổi linh hồn với anh nhân viên kia quá!]

[Hà Hà à, câụ định làm gì thế? Nhớ là cậu đến đây để yêu đương với bốn alpha đỉnh cấp khác đấy! Đừng thả mị lực lung tung nữa!]

[Tui thật sự rất muốn xem một ‘bãi chiến trường tình yêu’ đúng nghĩa cơ mà! Hà Hà, đừng để một nhân viên quèn làm rung động trái tim của mình thế chứ!]

[Á á á tui phát điên rồi! Rốt cuộc anh bảo an kia trông như thế nào mà Hà Hà lại chịu khó câu dữ vậy? Anh ta có gì mà xứng với cậu ấy chứ?]