Quả nhiên gã alpha bị mất mặt trước người khác đã nổi điên, vươn tay túm lấy Cố Phỉ. Mà trên gương mặt tinh xảo của omega ấy là sự chán ghét và bài xích đã hiện rõ rành rành.
Đây là thành phố A, là địa bàn của cậu, bảo vệ nhân dân vốn là trách nhiệm, cho nên Khúc Thính Dung lập tức tiến lên giải quyết gọn gàng cái tình huống rắc rối kia.
Cuối cùng cũng nhận được lời cảm ơn từ Cố Phỉ. Nhưng đáng tiếc thay Khúc Thính Dung là kiểu người đầu óc chỉ có nhiệm vụ, không hiểu nổi cái gọi là “cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân” là gì.
Mẹ con nhà họ rời khỏi thành phố A, Cố Phỉ còn đặc biệt nhờ Diệp Chính Kinh gửi quà cảm tạ.
Mà tất cả những điều đó đối với Khúc Thính Dung đều không quan trọng. Cậu không tin một omega đỉnh cấp sau hai năm còn nhớ tới mình.
Thứ cậu thật sự quan tâm chính là bảy cái tên sẽ xuất hiện trong lần quay show này.
Nếu đúng như những gì bài đăng kia nói đều là sự thật và toàn là những nhân vật tầm cỡ thì mấy người này đúng là phải để cậu liều mạng mà bảo vệ cho bằng được.
Nếu thật sự đây là một chương trình hẹn hò dành cho những Alpha và Omega đỉnh cấp, vậy thì việc cử cậu đến cũng hoàn toàn hợp lý.
Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, nghĩ vậy xong, Khúc Thính Dung quyết định tiếp tục xem kỹ thông tin về những vị khách mời thần bí khác.
Cậu dời ánh mắt quay trở lại bài viết.
“Trong nước, Alpha và Omega đỉnh cấp đếm trên đầu ngón tay, muốn tìm ra ba người bí ẩn còn lại thì chỉ cần từ nhóm đó mà suy ra thôi.”
“Tôi đoán trước nhé, đã biết trước chương trình có bảy người, bốn Alpha, ba Omega, vậy thì khách mời bí ẩn sẽ là một Omega và hai Alpha. Tôi mạnh dạn đoán một trong số đó là Hòa Gia Ngôn, dạo này anh ta nổi như cồn, mới được thăng lên làm Phó cục trưởng Cục cảnh vệ thành phố G đấy.”
“Không đâu nhỉ, Hòa Gia Ngôn hơn ba mươi rồi, không hợp tham gia mấy show ngọt ngào kiểu này đâu. Hơn nữa anh ta lại là lãnh đạo cấp cao của cơ quan trọng yếu, sao có thể xuất hiện trong chương trình giải trí được?”
“Thế thì tôi đoán là Thiếu tá Hứa Tri, cũng là một Alpha đỉnh cấp.”
“Hứa Tri chắc cũng không có khả năng đâu, nghe nói dạo gần đây đang tham gia huấn luyện khép kín gì đó.”
“Sao toàn đoán Alpha thế? Tôi đoán Omega là Nguỵ Ninh!”
“Đoán Nguỵ Ninh chi bằng đoán Kỷ Ca còn hơn, ít ra Kỷ Ca không khó chiều bằng Nguỵ Ninh ấy.”
“E rằng Kỷ Ca cũng không phải đâu, nghe bảo đang bận chuẩn bị concert cá nhân rồi nên chắc là không có thời gian tham gia mấy cái này.”
“Đừng chỉ đoán loanh quanh mấy cái tên quen thuộc thế, phải táo bạo lên! Tôi đoán Omega là Hàn Khuynh - thiên tài hội họa mới về nước năm nay. Không đùa đâu nhé, cái khí chất cao ngạo của Hàn Khuynh đúng là đâm thẳng vào sở thích X của tôi luôn đó.”
“Vậy thì tôi đoán Alpha là ngài Thôi - đại tổng tài của một gia tộc danh giá, người đứng đầu ngành chế dược ức chế pheromone lớn nhất hiện tại, đủ táo bạo chưa?”
“... Táo bạo ghê.”
“Nhưng đừng nói là không thể, chương trình ‘Tình Yêu Đỉnh Cấp Giữa Tôi Và Em’ chính là do Thôi thị đầu tư, hơn nữa gần đây họ còn chuẩn bị ra mắt một loại thuốc ức chế thế hệ mới, đang lên kế hoạch họp báo rầm rộ.”
“Nhưng Thôi Cảnh Ngôn là tổng tài quản lý cả tập đoàn lớn như thế, làm gì có thời gian tham gia chương trình chứ?”
“Người ta sống là để nuôi hy vọng. Tôi nghe nói lần này Lý Phàm Cốc đã phải bỏ ra bao nhiêu tâm sức, nợ bao nhiêu nhân tình, dâng hương cầu nguyện đủ kiểu mới mời về được bảy vị khách mời. Biết đâu trong đó thật sự có Thôi tổng thì sao.”
“Hy vọng của cậu cũng là hy vọng của tôi đấy.”
“Nếu đã dám đoán đến Thôi Tổng rồi thì cứ mạnh dạn hơn nữa đi, dù gì nói trên mạng cũng chẳng phải chịu trách nhiệm.”
“Đúng thế, táo bạo lên, tôi đoán Alpha là Phó Tu Chi. Chỉ một ánh mắt thôi cũng đủ khiến tôi quỳ xuống dưới chân anh ta rồi.”