Bức tranh của nàng không hề tặng không ra ngoài, ngày kế tiếp, Lý Ngọc đã đưa tới vô số đồ ban thưởng.
Ừ, đồ vật Hoàng thượng ban thưởng quả thật đều là đồ quý giá, có tiền cũng mua không được.
Nhưng nhìn từ phần ban thưởng, có thể thấy Hoàng thượng rất vừa lòng với Trần Giai Uyển.
Trần Giai Uyển lại nghĩ, ngày mai đi thỉnh an, chắc chắn nàng phải nghe không ít lời lẽ ghen tuông chua chát rồi.
Từ lần dùng bữa cùng nhau hôm ấy, Trần Giai Uyển từ một người quanh năm suốt tháng không thấy được bóng Hoàng thượng, đến bây giờ mỗi tháng tất có một ngày cùng Hoàng thượng dùng bữa. Chỉ là vì hiếu kỳ vẫn còn nên Hoàng thượng ít khi đến hậu cung, căn bản không ngủ lại lần nào, trước kia còn có chỗ Bình Quý nhân để đặt chân, bây giờ lại luôn ngủ ở Dưỡng Tâm Điện, bước vào hậu cung cũng chỉ ăn cơm, tâm sự với phi tần mà thôi.
Lúc này, Trần Giai Uyển có muốn sống khiêm tốn, không muốn tranh sủng cũng không chịu nổi sự đố kỵ của người khác đối với nàng. Dù sao một tháng Hoàng thượng cũng chỉ đến hậu cung sáu, bảy ngày, có đôi khi cả tháng trời chẳng thấy bước chân vào hậu cung.
Những người ở địa vị cao như Hoàng hậu, Cao Quý phi, có thể gặp mặt Hoàng thượng nhiều nhất còn tốt, cho dù là Hải Thường tại không được thấy Hoàng thượng cũng không phải người ghen tuông đố kỵ. Còn Nhàn phi, dù thế nào thì ngoài mặt nàng ta luôn tỏ vẻ không sao cả, đây cũng là vì từ khi Dực Khôn Cung xuất hiện một Bình Nhi, quanh năm suốt tháng, số lần Nhàn phi có thể gặp được Hoàng thượng tính ra còn chưa hết hai bàn tay.
Chỉ có Gia Quý nhân, mỗi lần thỉnh an đều phải đâm chọc hai câu.
Nguyên nhân là vì Gia Quý nhân ở Hàm Phúc Cung, cho dù Hoàng thượng có nhớ đến Gia Quý nhân thì cũng thường xuyên bị chủ vị là Cao Quý phi chặn mất.
Trong lòng Gia Quý nhân tràn đầy oán niệm, nhưng nàng ta không thể phát giận với Cao Quý phi, tất nhiên nhìn thấy Trần Giai Uyển lại gai mắt.
Tuy rằng với tính tình của Trần Giai Uyển, Gia Quý nhân nói vài câu, nàng vẫn luôn không nhanh không chậm trả ngược lại một câu, khiến người khác càng thêm tức giận nhưng lại á khẩu chẳng đáp được lời nào, vậy nên nàng chẳng hại gì.
Ban đầu, nàng còn thấy trong thâm cung mà có người đấu võ mồm cũng tốt, nhưng thời gian dần trôi, nàng đã chán ngấy rồi.
Sau đó, mỗi khi Gia Quý nhân châm chọc, Trần Giai Uyển đều vờ như không nghe thấy, hoặc là quay sang nói chuyện với Hải Thượng tại, dù sao hai người đều là Quý nhân, tuy rằng người có phong hào cao hơn không có phong hào một chút, nhưng chẳng phải đều là Quý nhân sao? Nàng không đáp lời cũng không tính là vi phạm quy củ.
May mà hiếu kỳ chưa qua, Hoằng Lịch không hề ngủ lại ở cung điện nào hết, vì thế Trần Giai Uyển cùng lắm chỉ đυ.ng phải sự tấn công về mặt ngôn ngữ mà thôi.
“Lại một năm nữa sắp qua rồi.”
Trần Giai Uyển nhìn gạch đỏ ngói đen bị tuyết lớn bao trùm ngoài cửa, lúc này chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy từng vệt màu sắc, nhịn không được cảm thán.
Bất tri bất giác, nàng đã ở hậu cung này lâu như vậy rồi.
Nàng buông bút mực trên tay xuống, xuyên qua cửa sổ ngắm nhìn cảnh tuyết bên ngoài, lại nhìn màu vẽ trên bàn một cái.
Tất nhiên phân lệ của Quý nhân không có tư cách sử dụng thuốc màu có màu sắc rực rỡ, nhưng ai bảo lúc này trong lòng Hoằng Lịch có chút vị trí của nàng chứ.
Nàng đương nhiên sẽ không cậy sủng sinh kiêu đến Nội Vụ Phủ đòi, chẳng qua Hoàng thượng đáp ứng đúng ý thích của mỹ nhân mà đưa đến thôi.
“Chủ nhân, Hoàng Đáp ứng ở Cảnh Dương Cung đã qua đời rồi.”
“Cái gì?” Trần Giai Uyển kinh ngạc quay đầu: “Chẳng phải nàng ta chỉ bị cấm túc thôi sao? Dựa vào quan hệ của nàng ta và Hoàng hậu, Hoàng hậu sẽ không cắt xén phân lệ của nàng ta, sao lại thế này?”
Sắc mặt Bạch Quả cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam: “Bẩm chủ tử, Hoàng Đáp ứng mất vì trúng độc ạ.”
“Trúng độc?” Trần Giai Uyển và Bạch Cập không kiềm được hít hà một tiếng.
“Vâng, nô tỳ nghe người của chúng ta ở Cảnh Dương Cung nói, nàng ta chết vì dùng chu sa quá liều, tin tức này không được công khai ra ngoài.”
Bạch Quả vừa nói xong, Trần Giai Uyển liền nhịn không được thấy đau đầu, theo bản năng nhìn hình ảnh bức tường gạch đỏ trong bức họa của mình: “Bạch Cập, ngươi kiểm tra xem thuốc màu chu sa mà ta dùng có thiếu đi chút nào không.”
“Hôm nay chủ nhân muốn vẽ tranh, tất cả thuốc màu đều ở đây hết, chưa giảm bớt chút nào ạ.” Bạch Cập vội vàng đáp.
Trần Giai Uyển hơi chau màu.
Nàng cúi đầu nhìn thuốc màu chu sa đỏ thắm còn sót lại.
Hoàng thượng chỉ đột nhiên nhớ đến nàng rồi đến đây thăm mà thôi, chắc sẽ không ai muốn hắt bát nước bẩn này lên người nàng đâu.
Hẳn là không đâu. Dù Hoàng thương đã ra lệnh cho phép nàng tùy ý đi lấy thuốc màu để dùng, nhưng nàng chưa làm thế, trước nay chỉ dùng những thứ Hoàng thượng ban cho.
“Bạch Quả, ngươi và Minh Phúc* lặng lẽ đi tra xét thử xem cung điện của chúng ta có nhiều thêm thứ gì không?”
*Minh Phúc: Hình như là Tiểu Minh Tử á, thường tui thấy các thái giám khi được làm chưởng sự đều có được dùng tên đàng hoàng chứ không còn Tiểu [họ] Tử nữa. Mà lỡ tui sai thì thôi nha tại cái tên này mới xuất hiện lần đầu.
Trần Giai Uyển ra lệnh, còn những người hầu hạ mới đến như Mặc Cầm và Mặc Họa, nàng vẫn phải khảo sát thêm một chút nữa, ý của nàng tất nhiên là hành động mà không cho họ biết rồi.
Bạch Quả lập tức xoay người đi kiểm tra.
Một lát sau, nàng quay trở lại: “Chủ nhân, nô tỳ và Minh công công đã tìm kỹ rồi, không thấy có thứ gì đột nhiên xuất hiện cả.”
Trần Giai Uyển nhẹ nhàng thở hắt ra: “Vậy là tốt rồi, việc này không liên quan gì đến chúng ta, cứ chờ kết quả đi.”
“Chủ nhân không cần căng thẳng. Nô tỳ nghe nói, thời gian này, trừ chủ nhân dùng thuốc màu chu sa để vẽ tranh ra, Cao Quý phi và Nhàn phi nương nương cũng thường xuyên vẽ tranh, đều đến Nội Vụ Phủ để lấy thuốc màu chu su.”
Trần Giai Uyển nghe vậy thì hoàn toàn yên tâm: “Xem ra việc này không đơn giản!”
Trừ một Quý nhân nho nhỏ như nàng, chuyện này còn liên quan đến phi tần có vị phân cao như vậy, nhưng thoạt nhìn, nếu muốn đẩy ra một kẻ chịu tội thay, Quý nhân nhỏ bé có vị thế thấp kém, lại còn từng bị Hoàng Đáp ứng vu oan hãm hại càng thích hợp hơn.
Suy nghĩ như vậy khiến nàng lại bắt đầu lo lắng trong lòng.
Không phải do nàng nhát gan, cẩn thận quá mức, mà là do nếu lần ấy, Bạch Quả và Minh Phúc không phát hiện ra đồ vật kia trước, có lẽ người bây giờ chết chính là nàng.
Tuy rằng lúc ấy, biểu hiện của Trần Giai Uyển rất bình tĩnh, thật ra nàng chỉ đang đè nén sự sợ hãi dưới đáy lòng mà thôi, sau khi mọi chuyện được giải quyết hơn một tháng, nàng mới dần thoải mái trở lại.
“Hoàng thượng xử lý thế nào?” Trần Giai Uyển nghĩ đến thái độ chẳng mấy tốt đẹp của Hoàng Tư Đồng đối với nàng trước khi bị cấm túc, trong lòng không hề thấy thương hại, chỉ là lần đầu tiên gặp phải chuyện người mình quen biết đột nhiên qua đời, khó tránh việc than thở một chút.
“Chủ nhân, tạm thời không có tin tức gì từ Dưỡng Tâm Điện bên kia.”