Thanh Xuyên Chi Uyển Quý Phi

Chương 4.1

Nhàn phi không hổ danh đệ nhất mỹ nhân Mãn Châu. Khí chất trong trẻo lạnh lùng trên người nàng không chỉ không khiến người khác cảm thấy nàng xa cách khó gần, ngược lại còn khơi dậy khao khát muốn đến gần chinh phục nàng. Mỗi hành động cử chỉ đều có quy củ mà vẫn thoải mái tự nhiên, mang theo một loại mỹ cảm đặc biệt, hoàn toàn không khiến người khác cảm thấy nàng cứng nhắc, bảo thủ.

Cũng vì vậy mà nàng đã hấp dẫn được sự chú ý của Càn Long.

Ở trong phủ đệ, vốn Cao Tử Khâm vẫn luôn thịnh sủng không suy, tuy giờ vẫn được sủng ái như cũ, nhưng số ngày thị tẩm lại giảm đi một nửa, đều là do vị trắc phúc tấn khi đó, người bây giờ là Nhàn phi đoạt đi.

Vì thế mà Cao Tử Khâm và Huy Phát Na Lạp Thanh Hoan vẫn luôn nhìn nhau không vừa mắt.

Nhưng Huy Phát Na Lạp thị vẫn luôn bày ra dáng vẻ không thèm chấp nhặt với Cao Tử Khâm, không chỉ khiến Càn Long càng thêm yêu thích, mà còn kéo thêm không ít căm tức từ Cao Tử Khâm.

Trần Giai Uyển im lặng nhìn thoáng qua Nhàn phi, thưởng thức màn đấu khẩu giữa Quý phi và Nhàn phi. Kim Giai thị bên cạnh thỉnh thoảng lại chêm vào một hai câu, luôn có thể khiến mùi thuốc súng giữa Quý phi và Nhàn phi thêm nồng nặc. Nhìn dáng vẻ của Thuần tần, có lẽ nàng định khuyên can nhưng lại không biết làm sao chen miệng vào cho phải.

Không lâu sau, Hoàng hậu đến, hai người cũng thôi đấu khẩu.

Rốt cuộc Trần Giai Uyển cũng biết vì sao hôm nay sắc mặt Nhàn phi lại không được tốt.

Phú Sát Ngu Hoa được cung nhân đỡ ra, nhưng nàng ta không đi ra một mình, phía sau còn có thêm một nữ nhân đang cúi đầu.

Cách ăn mặc của nữ nhân kia trông không giống cung nữ, ngược lại giống một tiểu chủ hơn.

Chờ đến khi nữ nhân kia ngẩng đầu, Trần Giai Uyển ngay lập tức nhận ra người này thông qua ký ức của nguyên chủ. Nàng ta chính là tỳ nữ Bình Nhi bên người Huy Phát Na Lạp thị.

“Vị này chính là Bình Đáp ứng, hẳn là mọi người đã quen mặt nàng rồi. Bình Đáp ứng vốn là người hầu hạ bên cạnh Huy Phát Na Lạp thị, hôm qua vừa hầu hạ Hoàng thượng, bây giờ được phong làm Bình Đáp ứng, vào ở thiên điện Dực Khôn Cung. Sau này, mọi người đều là tỷ muội, phải sống chung với nhau cho tốt, tranh thủ sớm ngày sinh hạ con nối dõi.”

“Bình Đáp ứng, đi làm quen với các tỷ muội rồi ngồi xuống đi.”

Phú Sát Ngu Hoa quả nhiên đoan trang dịu dàng, thoạt nhìn không thấy chút ghen ghét nào.

Sau khi Bình Đáp ứng chào hỏi, Trần Giai Uyển tháo chiếc vòng đang đeo trên tay xuống tặng nàng. May mà hôm nay nàng mang chiếc vòng tay này ra ngoài. Xem ra, cho dù nàng không muốn tranh sủng rồi bị cuốn vào cung đấu thì cũng phải nuôi dưỡng một chút tai mắt. Hôm nay, trong tất cả các phi tần có lẽ chỉ có mình nàng không biết tin tức này, thế nên không hề chuẩn bị chút gì.

Nhưng mà lúc này không phải đang là hiếu kỳ sao? Hoàng thượng vẫn có thể gọi nữ nhân đến thị tẩm sao?

Nàng còn tưởng lúc này, khi Hoàng thượng qua đêm ở các cung đều chỉ nói chuyện phiếm với phi tần thôi.

Suốt thời gian còn lại của buổi thỉnh an, Cao Quý phi liên tục dùng Bình Đáp ứng để hạ thấp Huy Phát Na Lạp thị, mà Huy Phát Na Lạp thị lại không có cách nào phủ nhận hay cãi lại, khiến cho các phi tần được dịp xem một vở kịch hay.

Trần Giai Uyển mang theo một bụng đầy nghi hoặc trở về cùng Thuần tần.

“Đốt thêm một chậu than đi, thời tiết bây giờ lạnh thật đấy.”

Trần Giai Uyển vừa tiến vào phòng ở của mình đã bị hơi lạnh ùa vào mặt. Trời ơi, nhiệt độ trong phòng cũng chẳng khác mấy ngoài trời, có khí còn lạnh lẽo hơn vài phần.

Không biết còn tưởng nàng vừa bước vào một căn nhà ma.

“Chủ nhân, cháo táo đỏ nấm tuyết mà ngài yêu cầu trước khi đi thỉnh an đã xong rồi, nô tỳ múc một chén cho ngài nhé?”

“Ừ, mau bưng lên đi.”

Trước khi thỉnh an, Trần Giai Uyển chỉ ăn hai miếng điểm tâm để lót dạ, bây giờ bụng đã sớm đói meo.

Hơn nữa, nấm tuyết táo đỏ ở triều Thanh là đồ tốt, không nằm trong phân lệ bình thường của nàng, phải tiêu tiền mới mua được.

“Chủ nhân, Phẩm Vân bên cạnh Thuần tần nương nương đến đây.”

“Ừ, cho nàng ấy vào đi.” Trần Giai Uyển vừa dứt lời, Phẩm Vân ngoài cửa đã đi vào.

“Thỉnh an Thường tại.”

“Phẩm Vân, sao ngươi lại đến đây? Thuần tần tỷ tỷ có điều gì sai bảo sao?”

Trong tay Phẩm Vân có một gói giấy nho nhỏ: “Bẩm thường tại, chủ nhân của nô tỳ nói trà tốt cũng cần người biết thưởng thức, cố ý sai nô tỳ đưa qua đây.”

“Thuần tần tỷ tỷ có lòng rồi, lát nữa ta sẽ tự mình sang cảm tạ.”

Phẩm Vân đã nhận ra Trần Thường tại sắp dùng bữa nên không nhiều lời nữa: “Bẩm Thường tại, chủ nhân của nô tỳ nói, nếu như Thường tại muốn sang chỉ để nói một tiếng cảm tạ thì không cần. Trời giá rét, Thường tại vừa mới khỏi bệnh, vẫn nên chú ý đến sức khỏe, ngày sau nếu Thường tại rảnh rỗi, thời tiết lại ấm hơn một chút, mời ngài đến chính điện ngồi một lát ạ. Nô tỳ xin phép không quấy rầy Thường tại nữa.”

Trần Giai Uyển nhìn lá trà bên cạnh: “Cất vào đi.”

Có vẻ như Thuần tần thật sự đối xử rất tốt với nguyên chủ.

Nếu vậy thì tại sao lúc sáng nàng ấy lại không chỉ điểm nàng một hai câu, chẳng lẽ nàng ấy cho rằng nhất định nàng đã biết chuyện của Bình Đáp ứng rồi sao?”

Trần Giai Uyển đang ăn cháo lại đột nhiên nhớ đến một chuyện, nhẹ giọng hỏi: “Chẳng phải bây giờ Hoàng thượng vẫn đang trong hiếu kỳ…”

“Chủ nhân!”

Bạch Quả không nhịn được cao giọng gọi một tiếng. Nàng ấy nhìn quanh bốn phía theo bản năng, thấy trong nội thất chỉ có một mình nàng hậu hà, đến cả Bạch Cập và Tiểu Minh Tử đứng ở ngoại thất có vẻ như không nghe thấy gì hết mới thở phào một hơi.

“Chủ nhân, Hoàng thượng đã thủ 27 ngày tâm hiếu rồi, tất nhiên có thể truyền người thị tẩm.” Bạch Quả hạ giọng, ngữ điệu có vẻ thấp thỏm: “Nhưng mà, chủ nhân, trong vòng 27 tháng, trong cung sẽ không cho phép có con nối dõi được sinh ra.”

“Bình Đáp ứng kia hẳn là đã bị đút thuốc tránh thai rồi.”

Trần Giai Uyển nghe xong thì hiểu rõ. Dù sao cũng không thể để Hoàng thượng chịu khổ được, nhưng vẫn phải làm ra vẻ cho thiên hạ nhìn.

“Chủ nhân, sau này ngài không thể nói những lời thế này trước mặt người khác, nếu như để người có tâm tư bất chính nghe được sẽ vu cáo ngài tội bất kính với Hoàng thượng.”

Bạch Quả nhịn không được dặn dò thêm một câu. Nàng cảm thấy từ sau khi chủ nhân tỉnh lại, tình tính hình như thay đổi khá nhiều. Vốn dĩ nàng còn cảm thấy rất tốt, nhưng nhìn chủ nhân vẫn không hề có chút tâm tư tranh sủng nào khiến nàng lại cảm thấy không biết liệu có ổn không.