Tôi Bị Năm Tên Tra Nữ Alpha Tranh Giành

Chương 23

“Nói xong thì về nhà với tôi.”

Tôi chưa nói xong — Tần Họa muốn phản bác, nhưng người đã bị Trịnh Cẩn Du khống chế, đành bất lực nhìn Mộ Vãn Ý ngày càng xa mình, cho đến khi cuối cùng biến mất hoàn toàn.

Cô vẫn chưa muốn rời khỏi đây.

Tần Họa nhân lúc Trịnh Cẩn Du không chú ý, vùng vẫy thoát khỏi sự trói buộc của Trịnh Cẩn Du: “Trịnh tổng, tôi phải nhắc nhở chị.” Cô yên lặng nhìn Trịnh Cẩn Du: “Chúng ta đã ly hôn rồi.”

“Sau khi ly hôn chúng ta không còn quan hệ gì nữa. Sau này tôi ở đâu, tôi chơi gì, tôi vui vẻ với ai, dù là lên giường với người khác, đều không liên quan gì đến chị Trịnh Cẩn Du.”

“Chị thấy sao.”

Tần Họa mỉm cười quyến rũ, nụ cười của cô dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar giống như yêu tinh câu hồn đoạt phách: “Hay là, trong những ngày chúng ta ở chung, chị đã nhập tâm — yêu tôi rồi?”

Ánh mắt Trịnh Cẩn Du trong nháy mắt trở nên sắc bén, ngay sau đó, Tần Họa cảm thấy lưng mình tựa vào một vật cứng và lạnh, là tường. Cô bị Trịnh Cẩn Du đột nhiên mất kiểm soát đè chặt lên tường, cả người không thể động đậy.

Ở khoảng cách gần như vậy, chóp mũi Tần Họa thoang thoảng mùi hương trái cây nhàn nhạt, vô cùng nhẹ nhàng. Ngửi có cảm giác đầy đặn tròn trịa, còn có mùi mật ong và cam ngọt ngào nồng nặc, dư vị kéo dài. Tần Họa không phân biệt được đây là mùi rượu Brandy trong quán bar hay là mùi tin tức tố trên người Trịnh Cẩn Du, vô cùng quyến rũ, cô không hề bài xích.

Tần Họa bị Trịnh Cẩn Du đè lên, phản kháng hai cái rồi không động đậy nữa. Ngũ quan xinh đẹp của cô giãn ra, khi cười lên mang theo vẻ đắc ý của người chiến thắng: “Sao vậy? Bị tôi nói trúng rồi?”

Cô không những không tránh Trịnh Cẩn Du, mà còn chủ động áp sát Trịnh Cẩn Du hơn: “Nếu không, tại sao chị trước đây lạnh nhạt với tôi như vậy mà giờ phút này lại mất bình tĩnh như thế.”

Thiếu nữ mang vẻ mặt chắc chắn, Trịnh Cẩn Du nghe thấy tiếng tim mình đập rất nhanh, chỉ là đơn thuần bị tức giận: “Cô đoán sai rồi, tôi chỉ đang hối hận.”

Tần Họa: “?”

“Năm đó tôi không nên chọn cô.” Trịnh Cẩn Du nhìn chằm chằm cô, cảm xúc trong mắt khó lắc lư: “Cô chỉ là ánh sáng nhỏ nhoi như đom đóm, sao có thể sánh bằng ánh sáng mặt trời rực rỡ của Yến Yến.”

“Chị ta quá đáng quá.” Tần Họa lập tức khóc lóc với hệ thống: “Sao chị ta có thể nói tôi như vậy?”

Hệ thống cũng cảm thấy Trịnh Cẩn Du hơi quá đáng, đang định an ủi Tần Họa, nào ngờ Tần Họa lại nói: "Lúc đó cũng đâu phải tôi ép chị ta lựa chọn, kết quả bây giờ chị ta lại đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi, đúng là đồ Alpha cặn bã."

“Bây giờ tôi càng tò mò hơn.”

Hệ thống cảm thấy trong miệng ký chủ sẽ không nói ra lời hay ho gì, quả nhiên câu tiếp theo của Tần Họa chính là: “Nữ chính khiến cho năm Alpha này si mê rốt cuộc có bản lĩnh gì.”

“Còn nữa, mấy Alpha này càng lạnh nhạt với tôi, sao tôi lại càng muốn chinh phục bọn họ.” Tần Họa cười tươi như hoa: “Nhìn mấy Alpha cặn bã này sau này yêu tôi đến chết đi sống lại, chẳng phải là một chuyện rất có cảm giác thành tựu sao?”

Hệ thống còn có thể nói gì, đương nhiên chỉ có thể trả lời một cách tê liệt: “Phải, phải phải, ký chủ nói gì cũng đúng.”

Nghĩ theo hướng tích cực, ký chủ đã bắt đầu để tâm đến nhiệm vụ, và vì mục tiêu mà sinh ra lòng hiếu thắng, đây cũng coi như là một chuyện đáng mừng… chứ?