Tôi Bị Năm Tên Tra Nữ Alpha Tranh Giành

Chương 22

Đây là đang nói gì vậy?

Tần Họa chỉ vào Mộ Vãn Ý bên cạnh mình: “Trong mắt chị, cô ấy không phải người?”

Mộ Vãn Ý: “…” Mắng ai đấy?

Cô ta nghi ngờ Tần Họa đang nhân cơ hội bôi nhọ mình, nhưng cô ta không có chứng cứ, cũng không dám lên tiếng. Chủ yếu là, lúc này tâm trạng Alpha không tốt đang tỏa ra khí lạnh khắp người khiến cô ta như ngồi trên đống lửa, hận không thể lập tức bỏ chạy.

Mặc dù khí thế của Trịnh Cẩn Du so với những Alpha khác đã dịu dàng hơn rất nhiều, nhưng đối với Omega bọn họ mà nói, vẫn là sự nguy hiểm thấm sâu vào tận xương tủy.

Chỉ là… Mộ Vãn Ý khó hiểu và hoang mang nhìn Tần Họa, chẳng lẽ cô không sợ khí thế trên người Trịnh Cẩn Du sao?

Tần Họa đương nhiên sợ, nhưng lúc này cô đang rất bất mãn phàn nàn với hệ thống: “Đều là người, sao lại có sự phân biệt cao thấp, tôi lại càng không tin tôi không chinh phục nổi một thân xác nhỏ bé này.”

Hệ thống nhìn cô rõ ràng sợ muốn chết mà vẫn mặt mày tỉnh bơ: “….” Cũng không cần phải vậy.

Tuân theo ‘thích nghi với hoàn cảnh để sinh tồn, vật chất cạnh tranh để tiến hóa theo thuyết tiến hóa sinh học’ chẳng phải tốt hơn sao.

Tần Họa đang vật lộn với cơ thể của mình, Trịnh Cẩn Du nhìn cô với vẻ mặt khó đoán, bỗng nhiên khẽ cười. Nụ cười này, Tần Họa lập tức dừng động tác trên tay, ánh mắt hơi sợ hãi tránh xa Trịnh Cẩn Du, dựa về phía Mộ Vãn Ý.

Mộ Vãn Ý cau mày muốn đẩy cô ra, nhưng không đẩy được, đành phải nói: “Không phải cô không sợ chị ta sao.”

Sao bây giờ lại nhát gan thế này?

“Em không hiểu.” Tần Họa ra vẻ nghiêm túc đề phòng động thái tiếp theo của Trịnh Cẩn Du: “Chọc ai cũng đừng chọc người thành thật, người thành thật nổi điên lên cũng rất đáng sợ.”

Lời cô nói lọt vào tai Trịnh Cẩn Du, Trịnh Cẩn Du mỉm cười nhìn cô, nụ cười trên mặt dường như dịu dàng hơn: “Về nhà với tôi.”

Tần Họa không cần suy nghĩ liền từ chối: “Tôi không đi.”

“Coi tôi là đồ ngốc à.” Tần Họa nói với hệ thống: “Về nhà với chị ta chỉ được chơi với một người, mà ở lại đây lại có thể chơi với hai người, thậm chí là ba bốn người, chỉ cần tôi có tiền, tất cả Alpha ở đây đều phải cười giả lả với tôi, vậy tại sao tôi phải vì một cái cây mà bỏ cả rừng.”

Hệ thống vội vàng bịt tai lại trong tuyệt vọng, đây là cái gì vậy?!

“Tần Họa, đừng để tôi nói lần thứ hai.” Trịnh Cẩn Du nhìn có vẻ dịu dàng, kiên nhẫn, nhưng thực chất sự kiên nhẫn còn không bằng Alpha ở bên cạnh.

Tần Họa do dự, lặng lẽ hỏi Mộ Vãn Ý: “Em hiểu chị ta, em nói xem, nếu tôi không về cùng chị ta thì sẽ thế nào?”

Mộ Vãn Ý bất ngờ bị cô hỏi, thầm nghĩ sao tôi lại hiểu Trịnh Cẩn Du chứ? Nhưng sau khi nghe câu tiếp theo, Mộ Vãn Ý lập tức hả hê, không cần suy nghĩ liền nói: “Sẽ bị chị ta xào.”

Tần Họa: “?”

Tần Họa ngây ngốc quay đầu lại, đây là từ ngữ gì vậy? Đây vẫn là cô bạn thân Omega ngây thơ trong sáng của cô sao?

Cô không nhịn được dạy dỗ Mộ Vãn Ý: “Vãn Ý, em là con gái, lại là một Omega, em phải nhớ giữ gìn hình tượng mọi lúc mọi nơi, làm một Omega phu nhân tao nhã…” Nói được một nửa, Tần Họa cảm thấy mình như con mèo bị túm gáy, có một bàn tay dễ dàng nhấc mình lên: “Nói xong chưa.”

Giọng nói lạnh lùng của Trịnh Cẩn Du vang lên bên tai gần trong gang tấc, hơi thở ấm áp theo lời nói của người phụ nữ phả nhẹ vào vành tai, gây ra một trận ngứa ngáy tê dại.