Tôi Bị Năm Tên Tra Nữ Alpha Tranh Giành

Chương 5

"Tỉnh rồi thì đừng giả vờ nữa, hửm?"

Đàm Họa tưởng tượng ra dung mạo của đối phương, nhất thời không phản ứng. Đúng lúc cô cảm thấy mình đã nhặt được món hời thì một tiếng xé gió sắc bén đột nhiên vang lên trên đỉnh đầu, ngay sau đó là cánh tay đau rát.

Cơ thể Omega yếu ớt, bình thường bị va chạm nhẹ cũng đã yếu đuối không chịu nổi, huống chi là bị đối xử tàn nhẫn như vậy. Đàm Họa lập tức cảm thấy mình đã mất đi nửa cái mạng.

Cô theo bản năng mở mắt ra, ôm cánh tay đau đớn, nhìn về phía đối phương.

Đàm Họa chỉ kịp nhìn thoáng qua dung mạo xinh đẹp xuất chúng của người phụ nữ, không kịp nhìn kỹ, lúc này sự chú ý của cô đã hoàn toàn bị cây roi mang hơi thở biếи ŧɦái trên tay người phụ nữ thu hút.

Khoan đã, roi?

Vậy là vừa rồi cô bị roi quất một trận?

Đột nhiên ý thức được điều này, Đàm Họa lập tức không màng hình tượng mà chửi ầm lên: "Cô..." Mẹ kiếp, vậy mà dám đánh tôi?!

[Ký chủ ký chủ! Trong hợp đồng của cô và Lục Hoài Tự có ghi, một roi mười vạn, không giới hạn!]

Đàm Họa lập tức nghẹn họng, một lát sau, câu chửi thề sắp bật ra khỏi miệng liền đổi hướng: "Cho tôi thêm mấy roi nữa."

Tôi chịu được, xin đừng thương tiếc đóa hoa yếu đuối này.

Lục Hoài Tự tuấn tú lịch lãm, dáng người cao lớn, bộ veston cao cấp được cắt may vừa vặn càng tôn lên khí chất cuồng ngạo, bá đạo, thâm sâu khó lường của cô ta.

Ngũ quan tinh xảo, lạnh lùng, lại có chút phong vận trưởng thành, quyến rũ, tạo nên sự tương phản vừa phải với vẻ xa cách, lạnh lùng, cao ngạo toát ra từ ánh mắt và khóe miệng của cô ta.

Lúc này Lục Hoài Tự đang cụp mắt xuống, chiều cao chênh lệch khiến cô ta có cảm giác cao cao tại thượng khi nhìn người khác, đôi mắt đen láy sâu thẳm nhìn chằm chằm vào Đàm Họa đang đau đến mức nhảy dựng lên định nói gì đó rồi lại nhanh chóng đổi ý, khóe môi đỏ mọng nhếch lên đầy chế giễu: "Muốn mắng tôi?"

"Không, không có." Đàm Họa lập tức lắc đầu nguầy nguậy như trống bỏi, giọng nói khô khan: "Sao tôi dám mắng cô chứ?"

"Lục tổng vừa đẹp trai vừa xinh gái, chỉ cần nhìn mặt cô thôi đã thấy vui vẻ, thoải mái, sự tồn tại của cô giống như mặt trời chiếu sáng tôi, khiến tôi vui vẻ quên cả trời đất, tôi còn sùng bái cô không kịp thì làm sao có thể có những suy nghĩ đại nghịch bất đạo như vậy chứ." Đàm Họa bịa chuyện một cách trôi chảy.