Nhưng ngay đêm cô ta chuẩn bị bỏ trốn, lại bị Mộ Vãn Ý vô tình tố cáo, Alpha tức giận đến mức đánh đập cô ta túi bụi, cuối cùng nguyên chủ bị Alpha đánh chết, đến khi bốc mùi mới bị hàng xóm phát hiện.
Đàm Họa sau khi xem xong câu chuyện, lập tức cảm nhận được ác ý sâu sắc từ hệ thống.
"Thế giới ABO thật sự quá..." Cô nhất thời không biết nói gì. Hệ thống tưởng cô á khẩu, định an ủi cô, ai ngờ Đàm Họa lại xoa xoa tay, mắt sáng rực, vẻ mặt vô cùng mong đợi nhìn sang: "Bị đánh dấu tạm thời là cảm giác gì? Có sướиɠ như cái đó không?"
"Sau khi bị đánh dấu tạm thời thì tin tức tố của Alpha có thể biến mất trong bao lâu? Omega có thể bị nhiều Alpha đánh dấu cùng một lúc không?"
"Còn nữa, bị nhiều Alpha đánh dấu không phạm pháp chứ?"
Hệ thống nghe đến mức mí mắt giật giật, cuối cùng dứt khoát lờ đi những câu hỏi mà nó không muốn trả lời, chỉ chọn lọc giải thích một câu: [Tin tức tố của Alpha sau khi đánh dấu tạm thời khoảng 3-7 ngày có thể hoàn toàn biến mất.]
[Omega chỉ có thể bị một Alpha đánh dấu một lần, nhiều hơn cơ thể Omega sẽ không chịu nổi...]
"Vậy nếu tôi rèn luyện thân thể, kiên trì tập thể dục thì hai hoặc nhiều hơn cũng được chứ?" Đàm Họa hào hứng hỏi, vẻ mặt hăm hở muốn thử như thể ngay lập tức sẽ đi thực hành.
Hệ thống chết lặng, hồi lâu mới thốt ra một câu: [...Tham thì thâm.]
Đằng sau đột nhiên có tiếng bước chân chậm rãi vang lên, Đàm Họa giật mình, vội vàng dựa vào xích đu nhắm mắt tiếp tục giả vờ ngủ. Đồng thời, cô không quên xác nhận với hệ thống: "Cậu chắc chắn mấy tên Alpha này đều là hàng top chứ? Trong quá trình tôi hoàn thành nhiệm vụ nếu lỡ nếm được chút ngọt ngào thì đó hẳn là phần thưởng xứng đáng của tôi chứ?"
Xét cho cùng, nói một cách nghiêm túc thì tôi làm thế thân cũng vất vả, cho nên nếu có được chút lợi ích thì cũng coi như là quà tặng của tạo hóa.
Hệ thống không trả lời, ngược lại tiếng bước chân phía sau càng lúc càng gần, cho đến khi dừng hẳn bên cạnh Đàm Họa. Mùi hương tuyết tùng lạnh lẽo, nồng nàn truyền đến, kèm theo vài phần bá đạo, khiến Đàm Họa theo bản năng cảm thấy sợ hãi và đề phòng.
Cô nhắm mắt không nhúc nhích, nhưng trong lòng đã cảnh giác căng thẳng, sẵn sàng bỏ chạy và phản kháng bất cứ lúc nào.
"Tỉnh rồi sao?" Giọng nói khàn khàn, trầm thấp của người phụ nữ vang lên, giọng nói của đối phương rất hay, cho dù chưa nhìn thấy người thật, Đàm Họa cũng đã có thể tưởng tượng ra dáng vẻ yêu kiều, xinh đẹp của cô ta.