Mọi người cười, sau gần một tháng chung sống cũng biết tính tình của nàng, Nguyên Đức thái phi rót cho nàng chén trà: "Ăn từ từ thôi, kẻo nghẹn."
Những người trong cung này đều là những người may mắn không phải tuẫn táng, tháng ngày trong cung nhàm chán, khó khăn lắm mới có một nhân vật mới mẻ xuất hiện, nên đều coi Tư Vân Cầm như con cháu mà đối đãi.
"Không đủ còn có, chuyện con kể hôm trước vẫn chưa nói xong, hôm nay hoa quả đầy đủ." Một nữ tử mặc trường sam màu xanh lá cây cười nói.
Nữ tử này là phi tần được tiên đế sủng ái nhất lúc sinh thời, được ban hiệu là Sầm, còn tên thật thì Tư Vân Cầm không biết, dù sao đột nhiên hỏi cũng khá bất lịch sự.
"Sầm phi nương nương hôm nay gọi thần thϊếp đến, e là chỉ để nghe kể chuyện." Tư Vân Cầm đã nhìn thấu những nữ nhân này rồi.
Sầm phi che miệng cười: "Vân Cầm hôm qua dừng lại ở đoạn sư tỷ xuống núi gặp công tử nhà giàu bị rơi xuống nước, sau đó không nói nữa, chẳng phải là khiến người ta tò mò sao."
Những câu chuyện của Tư Vân Cầm đều do nàng tự bịa ra, đều là để thỏa mãn ham muốn chia sẻ của mình, dù sao kiếp trước có tiểu thuyết để đọc, kiếp này không có, thoại bản trên thị trường lại không hợp khẩu vị của nàng.
"Chuyện của người khác đều là anh hùng cứu mỹ nhân, chuyện của Vân Cầm lại mới lạ, đều là mỹ nhân cứu anh hùng."
Tư Vân Cầm ăn một miếng dưa, lười biếng cười nói: "Anh hùng tại sao không thể là nữ tử? Mỹ nhân tại sao không thể là nam tử?"
"Anh hùng là người anh dũng, mỹ nhân là người có dung mạo xinh đẹp, thì có liên quan gì đến nam nữ?" Lời này của Tư Vân Cầm khiến người nghe sững sờ.
Cảm thấy lời nàng nói quá táo bạo, trái với quy tắc mà họ biết từ nhỏ, nhưng nếu nói trách cứ, thì lời đến bên miệng lại cảm thấy dường như có lý.
Tư Vân Cầm mỉm cười, không nói sâu thêm, chuyển chủ đề tiếp tục kể chuyện của mình.
Nhân vật chính trong câu chuyện là một kiếm khách, phiêu bạt giang hồ tiêu sái tự do, không bị ràng buộc bởi tình cảm nam nữ.
Để cho số ít thính giả của mình không cảm thấy nàng quá kinh thế hãi tục, Tư Vân Cầm vẫn tiết chế câu chuyện của mình một chút.
Chỉ để nữ chính phiêu bạt giang hồ không màng tình cảm, không để nàng ta tìm một người bạn đời đồng giới cùng rong ruổi khắp nơi.
Có người thích nghe hỏi nàng tại sao không viết câu chuyện này ra, còn có thể đọc đi đọc lại.
Tư Vân Cầm nhất thời nghẹn lời, nàng ho nhẹ một tiếng: "Chữ xấu, thôi vậy."
Đùa gì chứ, câu chuyện dài như vậy, viết tay ra sao? Nàng lười lắm.
"Vân Cầm là hoàng hậu, sao có thể viết những thứ này ra, chẳng khác nào hạng người tầm thường sao?" Nguyên Đức thái phi lên tiếng giải vây cho nàng.
Tuy không đồng tình với câu nói "chẳng khác nào hạng người tầm thường", nhưng nghĩ Nguyên Đức thái phi nói vậy có thể giúp nàng giải vây nên cũng không nói gì.
Trong lòng vẫn có chút khinh bỉ bản thân.
"Nếu ta biết chữ, ta rất muốn viết ra." Sầm phi cười nói với Tư Vân Cầm.
Tư Vân Cầm từng nghe qua thân thế của Sầm phi, nàng không phải tiểu thư khuê các nhà giàu sang quyền quý gì, chỉ là nữ tử gặp nạn mà tiên đế gặp được trên đường hồi kinh sau khi chinh chiến, thân phận thấp hèn, nhưng vì xinh đẹp và cách cư xử được tiên đế sủng ái, cũng chưa từng được đọc sách, không biết chữ.
Sau khi tiếp xúc, Tư Vân Cầm cũng cảm thấy nàng là một tỷ tỷ khéo léo mọi bề.