Lỡ như dạy dỗ tiểu hoàng đế không tốt, nàng sẽ tiêu đời.
Hiện tại xem ra Thẩm Ngôn Tâm rất coi trọng việc học của Vũ Văn Lạc, rất nghiêm túc bồi dưỡng cậu bé như người kế vị.
Nhưng nàng vẫn cảm thấy quá sớm, trẻ con mới tí tuổi đầu, dù là nàng kiếp trước ba tuổi cũng vẫn chơi que củi, khoác áo choàng giả làm đại hiệp.
Nói ra thì xấu hổ, sống hai đời rồi, hồi nhỏ đều sống như vậy.
Mang linh hồn gần ba mươi tuổi, chơi với đám nhóc cũng rất vui vẻ, chỉ cần bản thân nàng không thấy ngại ngùng thì không có gì phải ngại ngùng.
Nghe thấy lời khiêm tốn của Tư Vân Cầm, Thẩm Ngôn Tâm liếc nhìn nàng, trong nháy mắt khiến nàng có cảm giác bị nhìn thấu.
Cảm giác áp bức đó không trải qua thì không thể nào hình dung và đồng cảm được, phải nói giống như học sinh phạm lỗi, bị giáo viên bắt quả tang tại trận, nhưng có lẽ cảm giác áp bức vẫn ít hơn một chút, vì biết giáo viên sẽ không thật sự làm gì mình, cùng lắm là phạt một chút.
Tư Vân Cầm trong lòng ghét bỏ bản thân như vậy, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng yên.
Thẩm Ngôn Tâm thu hồi ánh mắt, hỏi cung nữ giờ giấc.
Hỏi ra mới biết đã đến giờ dùng bữa trưa, Thẩm Ngôn Tâm nhìn ánh mặt trời: "Nếu vậy, hoàng hậu cùng dùng bữa đi."
"Vâng." Tư Vân Cầm vội vàng đáp.
Cùng nhau trở về Phụng Ninh cung dùng bữa trưa, lúc ăn cơm đúng là phát huy triệt để quy tắc "ăn không nói, ngủ không nằm", khiến Tư Vân Cầm bức bối khó chịu.
Chỉ biết nhìn tiểu hoàng đế dùng bữa, còn nhỏ tuổi mà ăn cơm rất ngoan, hoặc là trước mặt Thẩm Ngôn Tâm thì rất ngoan.
Ăn xong, Tư Vân Cầm liền nhanh chóng chuồn mất, chạy như thoa dầu vào chân.
Trở về Vĩnh An cung của mình, nàng mới cảm thấy thoải mái hơn một chút, nàng không thích ở chung với Thẩm Ngôn Tâm, người có địa vị cao như vậy, tâm tư quá khó đoán, nàng là người sống ở thời đại xã hội phong kiến tan rã kiếp trước, lại đầu thai vào nhà võ tướng, tự nhiên không thích đoán lòng người.
Về cung của mình, ngủ một giấc ngon lành, tỉnh dậy thì sảng khoái tinh thần.
Sau đó đến cung của Nguyên Đức thái phi, Nguyên Đức thái phi là chủ một cung, nhưng trong cung không chỉ có mình bà, còn có một số phi tần khác của tiên đế.
Tư Vân Cầm thích ngắm mỹ nhân, được chọn làm phi tần thì hoặc là xinh đẹp, hoặc là gia thế hiển hách, kỳ thực dung mạo của đa số người trên đời đều không khác nhau là mấy, chỉ cần ăn mặc đàng hoàng đều có thể là mỹ nhân, không nói là đẹp lắm, ít nhất cũng không phải người xấu.
Tiểu hoàng hậu miệng ngọt hoạt bát, ai ai trong số các phi tần của tiên hoàng cũng đều công nhận.
Đặc biệt là ba vị thái phi mà nàng thường đến thăm, vừa bước vào, Tư Vân Cầm đã được mời đến cùng ăn bánh ngọt, Nguyên Đức thái phi cũng có mặt, nàng liền vui vẻ đi tới.
Việc trong hậu cung cũng không nhiều, đôi khi nàng lười biếng thì dồn lại hai ngày xử lý một lần.
"Hôm nay Vân Cầm không đến cung Hi thái phi luyện đàn sao?" Nguyên Đức thái phi mỉm cười hỏi.
"Hi thái phi hôm nay cho thần thϊếp nghỉ, cung nữ nói thái phi đang vẽ tranh, thần thϊếp không dám quấy rầy, làm phiền đến linh cảm của thái phi thì thật sự là tội lỗi." Tư Vân Cầm cười đáp.
"Hi thái phi hôm trước còn khen con chịu khó học." Một phi tần có quan hệ khá tốt với Hi thái phi cười nói.
Tư Vân Cầm vừa cắn một miếng bánh, hai má phồng lên: "Vậy là không có thiên phú, chỉ còn sự chăm chỉ để khen thôi, thần thϊếp tự biết mình nặng nhẹ ra sao."