Tiểu Hoàng Hậu Mỗi Lần Câu Cá Ở Hậu Cung Đều Bị Bắt

Chương 12

“Cái này...” Cung nữ đứng bên cạnh nàng cẩn thận nhìn về phía mama kia.

“Đại điển có nhiều việc phải làm, không ăn gì lấy đâu ra sức mà chịu đựng, lỡ may ngất xỉu thì chẳng phải thành trò cười cho thiên hạ sao, đúng không?”

Bị ánh mắt đáng thương của nàng nhìn, cuối cùng mama kia cũng gật đầu: “Chỉ ăn cho đỡ đói thôi, Hoàng hậu nương nương chớ tham ăn nhiều, nếu không sẽ khó thắt eo, giữa đại điển mà nếu...”

“Yên tâm, muốn đi nhà xí ta sẽ nhịn.” Tư Vân Cầm nghiêm mặt nói, ánh mắt như toát lên vẻ ngoan ngoãn, chỉ thiếu thề thốt là đói bụng.

Nửa tháng nay, các mama trong cung cũng hiểu được phần nào tính cách của Tư Vân Cầm, không hề kiêu căng, tính tình phóng khoáng nhưng không quá trớn.

Mama kia khẽ gật đầu, quay sang sai người đi chuẩn bị đồ ăn cho Tư Vân Cầm.

Không lâu sau liền có người bưng thức ăn đến, Tư Vân Cầm nhìn những món bánh ngọt ngào kia mà hai mắt sáng rực, nhưng vì có người trong cung nên nàng chỉ có thể ăn từng chút một.

Ăn được lưng bụng thì mama kia không cho Tư Vân Cầm ăn nữa, nói là lát nữa khó thắt eo.

Tư Vân Cầm nhìn đám người hầu bưng bánh đi, ánh mắt lưu luyến đuổi theo những chiếc bánh, như đang nhìn người yêu tha thiết.

Không lâu sau, trang điểm gần xong, người nhà họ Tư đến thăm nàng, ngoài mẫu thân và di nương ra còn có mấy vị trưởng bối mà Tư Vân Cầm không nhớ rõ tên.

Không phải nàng không tôn trọng trưởng bối, mà là nhà họ Tư gia đại nghiệp đại, thân thích nhiều thật sự không nhớ hết được.

Nhưng Tư Vân Cầm vẫn an tĩnh nghe họ nói chuyện, thỉnh thoảng đáp lại một hai câu.

Thẩm Ngôn Tâm nghe người báo cáo phản ứng của Tư Vân Cầm hôm nay, không nhịn được mỉm cười: “Nàng đúng là tùy hứng.”

Giờ lành đến, sứ thần vào triều, thính giác của Tư Vân Cầm rất tốt, nghe thấy tiếng động bên ngoài liền biết mình cũng nên ra ngoài rồi.

Đứng dậy nhìn mình trong gương, khoác lên mình phượng bào Hoàng hậu, đầu đội phượng quan lộng lẫy, quả thật có vài phần uy nghiêm.

Hóa ra uy nghiêm thật sự có thể tạo nên từ y phục.

Thượng cung dẫn đường, nghi trượng Hoàng hậu quả thật long trọng.

Tư Vân Cầm làm theo toàn bộ nghi thức sắc phong Hoàng hậu, một buổi sáng cứ thế trôi qua, nhịn đói đến mức khó chịu.

Vất vả lắm mới đợi quần thần hành lễ xong rồi lui ra, Tư Vân Cầm cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Đợi mọi người đi hết, trở về khuê phòng của mình, Tư Vân Cầm uất ức làm nũng với mẫu thân và tỷ tỷ: “Đói quá~”

Nhưng muốn ăn cơm cũng không dễ dàng như vậy, còn phải gỡ phượng quan, cởi y phục, đây cũng không phải chuyện dễ dàng, may mà có người giúp đỡ.

Tư Vân Cầm rốt cuộc đã hiểu vì sao các quý nhân đều cần nhiều nha hoàn hầu hạ như vậy, chỉ riêng bộ y phục này, một mình nàng làm sao mà xử lý được.

Nhưng hôm nay vẫn chưa phải là khó khăn nhất, ngày mai mới là chính thức, hôm nay sắc phong Hoàng hậu, ngày mai Hoàng đế thân nghênh, chính thức nhập cung.

À, nghe nói ban đầu còn có một tiết mục là diễu hành cùng dân chúng, nhưng Thái hậu nói Hoàng đế còn nhỏ, nên thôi.

Tư Vân Cầm chỉ hận không thể nói bên tai bà ta một câu: Cảm ơn bà, vì đã sưởi ấm bốn mùa.

Tất nhiên nói kỹ ra thì những khổ nạn này cũng là do vị Thái hậu kia gây ra, nên thôi không nói nữa.

Ngày hôm sau nghênh đón, dậy còn sớm hơn hôm trước, Tư Vân Cầm gần như không mở nổi mắt, thật sự không trách nàng được, hôm nay phải vào cung rồi, sau này người thân nhà họ Tư sẽ khó gặp lại.