Tiểu Hoàng Hậu Mỗi Lần Câu Cá Ở Hậu Cung Đều Bị Bắt

Chương 11

Mà lúc này trong hoàng cung, một nữ tử mặc hoa phục, ngồi bên cạnh giường của một đứa trẻ, thấy hắn ngủ say mới yên tâm đứng dậy, lại dặn dò cung nữ: “Chăm sóc Bệ hạ cho tốt.”

“Vâng, Thái hậu.”

Nữ tử đứng dậy, ánh đèn mờ ảo chiếu lên khuôn mặt lạnh lùng của nàng, một thân hắc y càng khiến nàng thêm phần lạnh lùng uy nghiêm, không thể đến gần.

Nhưng nhìn khuôn mặt, cũng chỉ mới khoảng hai mươi tuổi.

Thẩm Ngôn Tâm bước chân nhẹ nhàng đi ra khỏi tẩm điện của Hoàng đế, rồi chuyển sang ngự thư phòng, trên bàn còn chất đống không ít tấu chương, những thứ này đều phải xử lý xong trong đêm nay.

Xoa xoa mi tâm, Thẩm Ngôn Tâm ngồi ngay ngắn lại, cầm bút son phê duyệt tấu chương.

Không bao lâu, một nữ tử mặc hắc y xuất hiện ở bên ngoài ngự thư phòng cầu kiến.

“Vào đi, có việc gì?” Thẩm Ngôn Tâm lạnh lùng hỏi.

Nữ tử quỳ xuống đất: “Khấu kiến Thái hậu.”

“Nói.”

“Bẩm báo Thái hậu, Hoàng hậu nương nương đêm nay đã ra ngoài một chuyến.” Người này là ám vệ phụ trách quan sát Tư Vân Cầm, Thẩm Ngôn Tâm tuy đã chọn Tư Vân Cầm làm Hoàng hậu, nhưng vẫn phái người âm thầm quan sát tính tình của nàng.

“Ồ? Đêm hôm khuya khoắt lại ra ngoài? Gặp ai?”

“Bẩm báo Thái hậu, Hoàng hậu nương nương là tự mình ra ngoài, đến Yến Phương Các.”

Thẩm Ngôn Tâm nghe vậy lại có chút hứng thú: “Nàng ta là nữ nhi nhà khuê các, đến nơi phong hoa tuyết nguyệt đó làm gì?”

“Chỉ là đi gặp hoa khôi Y Y của Yến Phương Các, không ở lại lâu, rất nhanh đã quay về, sau khi về thì đi ngủ.”

Thẩm Ngôn Tâm khẽ nhếch khóe môi đầy thâm ý: “Thật thú vị, nghe nói nàng ta biết được phải vào cung sau không hề cảm thấy bi thương cũng không hề phản kháng?”

“Vâng, Hoàng hậu nương nương mấy ngày nay tâm tình rất vui vẻ.”

Thẩm Ngôn Tâm buông bút son xuống, khép tấu chương trên bàn lại: “Thú vị thật, chẳng lẽ nữ nhi của Tư Nham này lại là người háo sắc?”

“Chưa từng nghe nói Hoàng hậu nương nương ngày thường có dây dưa với nữ tử nào, ngược lại rất say mê võ học.”

Thẩm Ngôn Tâm lại cầm một quyển tấu chương mở ra, vẻ lạnh lùng trên mặt dường như tan đi vài phần: “Là một người thông minh, cho dù thật sự háo sắc cũng sẽ không để người đời biết được.”

“Ngươi đã theo dõi Hoàng hậu mấy ngày rồi?” Thẩm Ngôn Tâm hỏi.

“Bẩm báo Thái hậu, vừa đúng nửa tháng.”

“Sau này không cần theo dõi nữa, chuyện riêng tư của Hoàng hậu ngươi biết được bao nhiêu?” Thẩm Ngôn Tâm thờ ơ hỏi.

“Thuộc hạ không biết gì cả.” Ám vệ dập đầu thật mạnh.

“Ừ, lui xuống đi.” Thẩm Ngôn Tâm lại khép một quyển tấu chương lại, nụ cười nhàn nhạt trên mặt lại biến mất không thấy tăm hơi.

Mong rằng vị tài nữ nổi danh khắp thành Thiên Chiếu này, không phải chỉ có hư danh, cũng không phải chỉ là kẻ ngu dốt có chút tiểu thông minh.

Chưa đến giờ Mão, Tư Vân Cầm đã bị gọi dậy, mang bộ dạng chưa tỉnh ngủ để mặc cho người trong cung “tra tấn”.

Tư Vân Cầm ngáp ngắn ngáp dài không biết bao nhiêu lần.

Trên người bị quấn hết lớp áo này đến lớp áo khác, trên đầu cài hết lớp trang sức này đến lớp trang sức khác, những thứ này đều không đáng kể, chủ yếu là Tư Vân Cầm cảm thấy quá đói.

Ban đầu, Tư Vân Cầm định đợi các mama trong cung đi rồi, sẽ bảo Tư Ân lén lút lấy chút đồ ăn cho nàng, kết quả còn chưa trang điểm xong, đã nghe thấy một tiếng “ục ục”.

Tư Vân Cầm có chút ngượng ngùng nhìn mama dẫn đầu, nở nụ cười vô tội: “Các mama, ta có thể ăn chút gì đó trước không? Thật sự rất đói. Ngày thường tỉnh dậy nửa canh giờ không ăn gì là không chịu nổi rồi.”