Tống Sở Sở nghe chuyện mà ngỡ ngàng. Thì ra, người mà anh trai cô nhắc tới tối qua, bảo sẽ đến giúp cô “chống lưng”, chính là người phụ nữ này.
Một người từng chịu đựng đau thương đến cùng cực, bị cả làng xa lánh, nhưng vẫn đứng vững được — hóa ra lại là thím Quế Hương.
Giữa đám đông, những ký ức đau thương của bà Triệu bị đào bới, khiến khuôn mặt bà đỏ bừng lên, giận đến phát run.
Đôi môi run rẩy, nhưng không thể thốt nên lời. Ánh mắt chứa đầy phẫn nộ và uất ức, nước mắt rưng rưng... trông chẳng khác gì một con gà trống thua trận.
Nhìn thấy vậy, trên mặt Điền Hương Nga hiện lên một nụ cười đắc ý.
Hừ! Đánh không lại Tống Sở Sở, chẳng lẽ lại thua cả bà quả phụ như mày chắc?
Tống Sở Sở đứng bên cạnh nhìn mà chẳng nói chẳng rằng, bỗng nhiên tiến đến thẳng mặt Điền Hương Nga, bốp bốp — tặng ngay cho bà ta hai cái bạt tai như trời giáng.
Điền Hương Nga ôm lấy khuôn mặt sưng vù, gào khóc rấm rứt, trong giọng còn mang theo chút oan ức:
“Tôi... tôi mắng là Triệu Quế Hương, chứ đâu có đυ.ng tới cô... sao cô lại đánh tôi?”
Tống Sở Sở lườm bà ta một cái, giọng lạnh như băng:
“Không vì lý do gì cả. Tôi đơn giản là không ưa mấy loại người miệng mồm độc địa như bà thôi.”
“Tôi…”
"Bốp"
“Cô…”
"Bốp"
“Thời đại này là xã hội mới, mà bà còn dám chửi người khác là sao chổi à?
Trước mặt bao nhiêu người mà còn tin mấy trò mê tín phong kiến, tôi thấy bà đúng là sống chán rồi!”
Bất kể Điền Hương Nga định nói gì, Tống Sở Sở đều trực tiếp “dập tắt” bằng một cái bạt tai. Không cho bà ta bất cứ cơ hội nào để mở miệng.
Đánh thì không lại, chạy cũng không xong, trong lòng Điền Hương Nga nghẹn đến muốn nổ tung.
Chỉ có thể ôm mặt nằm bẹp xuống đất như xác rã, nước mắt nước mũi hòa lẫn... đến cả nướ© ŧıểυ cũng không nhịn được mà chảy ra.
Không biết là vô tình hay cố ý, mà phải mất hơn nửa buổi, đội trưởng đại đội mới đủng đỉnh đến nơi.
Vừa trông thấy đội trưởng, Điền Hương Nga như thấy được cứu tinh.
“Đội trưởng, ông nhìn đi... con gái Tống Đại Hải đánh tôi ra nông nỗi này!
Hu hu hu, chuyện này mà đồn ra ngoài thì sau này tôi còn mặt mũi nào sống nữa!
Chi bằng tôi kiếm sợi dây thừng, treo cổ cho rồi!”
Lúc này đang vào mùa vụ xuân, ai nấy đều bận việc ngoài ruộng.
Đội trưởng liếc nhìn một vòng quanh đám người, tay chắp sau lưng, giọng nghiêm nghị:
“Điền Hương Nga, có gì thì cứ nói, đừng hở tí lại đòi chết đòi sống.
Bây giờ là xã hội mới rồi, ai làm loạn ai sai, không phải cứ khóc lóc là có lý đâu.”
Tống Sở Sở mắt sáng rực lên, ông này là người quân đội à?
Xem ra ông đội trưởng này cũng là người biết phân xử phải trái.
Một câu nói của ông khiến cho Điền Hương Nga nghẹn họng, không dám nói gì thêm.
Tống Sở Sở tiến lên, cười ngoan ngoãn như học sinh gương mẫu:
“Đội trưởng, bà Điền này mượn đồ của nhà tôi rồi không chịu trả, còn luôn thích chiếm lợi về mình.
Hôm nay còn vu oan cho tôi, bảo tôi đến nhà bà ấy cướp đồ!
Ông nhìn xem, tôi thế này thì cướp được cái gì cơ chứ?
Chưa dừng lại ở đó, bà ấy còn chỉ thẳng vào mặt tôi mắng, rồi chửi cả mẹ tôi.
Người như thế này — nhân cách thấp, đạo đức kém — để bà ấy sống chung trong đại đội chúng ta, chẳng phải làm hạ thấp phẩm chất tập thể sao?
Chẳng những cản trở tiến bộ của đại đội, mà còn ảnh hưởng tới danh hiệu ‘Đội tiên tiến’ nữa!”
Thời ấy tinh thần tập thể rất cao. Vừa nghe đến “ảnh hưởng thành tích đội tiên tiến”, đám đông lập tức xôn xao.
“Đúng! Loại người này phải trị!”
Một người từng chịu cảnh giống như nhà Sở Sở lập tức đứng ra hưởng ứng.
Hóa ra mười năm trước, Điền Hương Nga từng mượn hai bát gạo từ nhà bà ấy — mà đến giờ vẫn chưa trả!
Vừa rồi thấy bà ta bị ăn đòn, trong lòng bà ấy cứ gọi là sảng khoái vô cùng!
Cuối cùng cũng có người thay mặt trời hành đạo rồi!
“Đúng là thứ chuyên đi mượn, mượn mãi thành của mình, mượn xong coi như bố thiên hạ!”
“Không trị loại người như vậy, sau này ảnh hưởng con cháu trong đội thì biết làm sao?”
Đội trưởng khẽ cau mày, ánh mắt đánh giá Tống Sở Sở, rồi giơ tay ra hiệu mọi người yên lặng.
Cô nhóc này mới về làng hôm qua, vậy mà chỉ với vài câu đã khiến cả đội ngả theo phe mình.
“Cháu là cháu gái của bà Tống, con gái út của Tống Đại Hải đúng không?”
Tống Sở Sở ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng ạ, cháu tên là Tống Sở Sở, hôm qua mới vừa quay về đại đội mình.
Chú cứ gọi cháu là Sở Sở là được rồi.”
Nhìn cô bé lễ phép, ngoan ngoãn, đôi mắt đội trưởng lóe lên nét vui mừng.
Cũng may, con bé này giống mẹ, không giống cha nó.