Quân Hôn Thập Niên 70: Mỹ Nhân Hung Tàn Tận Hưởng Cuộc Sống Ở Hải Đảo

Chương 27: Triệu Quế Hương

Tống Sở Sở chỉ cười, không tức giận, rút từ trong túi ra một tờ giấy, giơ lên phẩy phẩy trước mặt:

“Không sao, thím không nhớ thì con giúp thím nhớ lại.”

Nói rồi, cô thong thả đọc từng dòng trong tờ giấy ghi lại những món đồ:

“10 cái tô lớn, 6 cái đĩa tròn, 10 đôi đũa, 2 cái ghế gỗ, 1 đèn dầu, 1 cái kim thêu, 2 cuộn chỉ…”

Nhìn thấy cô gái trước mặt đọc rành rọt, miệng nhỏ mà nhanh như máy, Điền Hương Nga chỉ cảm thấy tức sôi máu. Cái đồ Tống Đại Hải chết tiệt kia, sao mà tính toán chi li thế!

Đến cả cái kim mượn cũng phải ghi chép? Đúng là loại đàn ông nhỏ nhen, ích kỷ chưa từng thấy!

Điền Hương Nga tức đến nghẹn ngực, gào lên, hoàn toàn không giữ thể diện gì nữa:

“Mày, cái con nhỏ ranh này! Nhìn mày là tao đã thấy giống mẹ mày, toàn thứ không ra gì!

Giữa ban ngày ban mặt, mày cầm mỗi tờ giấy đến đòi đồ, mày nói mượn là mượn chắc? Có bằng chứng không? Ai làm chứng?

Mày kiểu này á? Sau này đứa nào dám cưới? Cứ chờ ở nhà mà làm gái ế cả đời đi!”

Càng nói, bà ta càng giãy nảy, gào lên như ai đạp trúng đuôi.

Tống Sở Sở thu lại tờ giấy, cũng thu luôn nụ cười. Đôi mắt cô sắc lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt.

Chứng cứ à? Tờ giấy này chính là chứng cứ. Nhưng cô chẳng buồn đôi co.

Cô tung nắm đấm như thể đang phát tiết toàn bộ giận dữ, từng cú đấm đập xuống người bà ta không thương tiếc, hơn nữa còn cố tình chọn những chỗ nhạy cảm để đánh.

“Cho bà cái mồm tiện, mượn đồ thì trả! Làm như nhà tôi phải dâng hiến cho bà chắc!”

“Cứu mạng!”

“Con gái Tống Đại Hải định gϊếŧ người rồi, cứu tôi với!”

Tiếng động quá lớn, chẳng mấy chốc đã khiến cả một đám người túa ra xem.

Giọng gào khóc của Điền Hương Nga chẳng khác gì bắn tín hiệu cứu viện, chỉ chốc lát, người xem vây kín cả một góc sân.

“Thật là con gái Tống Đại Hải mới từ thành phố về nè!”

“Nhìn thì có vẻ văn nhã, ai ngờ xuống tay lại mạnh như thế...”

Triệu Quế Hương đang gánh nước đi ngang qua.

Lúc đầu không định hóng chuyện, nhưng vừa nghe có người nói “Điền Hương Nga bị đánh”, ánh mắt của bà lập tức sáng rực như đèn pha.

Chuyện tốt thế này sao có thể bỏ lỡ!

Bà lập tức đặt luôn thùng nước xuống đất, chen qua đám đông để xem tận mắt.

Lúc này, Điền Hương Nga đang khóc rống, vừa khóc vừa kể tội Tống Sở Sở đánh người, bộ dạng tả tơi thảm hại như vừa lăn từ dưới ruộng lên.

Thế nhưng, xung quanh toàn là người đến xem náo nhiệt, chẳng ai có ý định đến đỡ bà ta dậy cả.

Triệu Quế Hương vừa chen vào hàng đầu, vừa liếc mắt đã nhận ra Tống Sở Sở. Bà ngẩn người tại chỗ.

Trời đất mẹ ơi, con bé này lớn lên sao mà giống mẹ nó thế chứ!

Mà bà Triệu lại đặc biệt thích mấy đứa nhỏ đẹp đẽ, xinh xắn.

“Con gái Tống Đại Hải mà, nhìn là biết có lý lẽ. Nó vừa mới về làng, nếu không phải bà chọc vào nó trước thì sao nó phải đánh bà?”

Triệu Quế Hương nói rồi, còn liếc một cái đầy khinh thường. Trong lòng thừa hiểu: Điền Hương Nga là loại người gì, ai mà không rõ? Xưa giờ chuyên giở trò chiếm lợi.

Giờ thì giả vờ làm nạn nhân trước mặt mọi người à? Bà không dễ mắc mưu đâu.

Triệu Quế Hương nhìn bộ dạng nước mắt nước mũi tùm lum của bà Điền, chỉ cảm thấy tức cười.

Thời trẻ bà cũng từng bị cái loại người như bà này ức hϊếp, giờ là lúc trả lại cả vốn lẫn lời.

“Điền Hương Nga! Cất ngay cái màn kịch nước mắt cá sấu đó đi. Đợi đội trưởng tới, lúc đó khóc cũng chưa muộn đâu!”

Câu nói của Triệu Quế Hương khiến mọi người xung quanh phá lên cười, làm cho Điền Hương Nga tức đến mức nghiến răng nghiến lợi.

“Triệu Quế Hương, cái đồ sao chổi!

Cái đồ quả phụ xui xẻo, khắc chồng khắc con, mày có tư cách gì đứng đó cười nhạo tao!

Nếu là tao á, tao đã đâm đầu chết từ lâu rồi!”

Nhắc đến Triệu Quế Hương, ai cũng biết khổ cỡ nào.

Chồng Triệu Quế Hương từng ra khơi đánh cá, không may gặp bão lớn, cả thuyền chỉ có mỗi ông ấy chết, những người khác đều may mắn sống sót.

Chồng vừa mất chưa đầy nửa năm thì con trai duy nhất của bà cũng chết đuối ngoài biển.

Kể từ sau cú sốc đó, Triệu Quế Hương trở thành cái gai trong mắt nhà chồng, cả làng cũng đồn thổi đủ điều.

Bà mẹ chồng suốt ngày chỉ thẳng mặt chửi:

“Mày đúng là đồ sao chổi, khắc chết con tao, giờ còn khắc luôn cháu tao! Nhà tao tám đời mới gặp loại như mày! Biến khỏi nhà tao!”

Bên nhà mẹ đẻ thì lạnh nhạt không kém. Không ai thương xót, ngược lại còn xem bà như nỗi ô nhục. Cắt đứt quan hệ luôn từ đó.

Cả làng cũng dần dần xa lánh, ai cũng sợ vận xui của bà “dây” vào mình.

Ngày tháng cứ thế mà trôi, mãi đến sau này, người ta mới bắt đầu khẽ nói một câu khi nhắc đến bà:

“Quế Hương đúng là người đáng thương...”